Chương 16. Đánh nhầm 2

25 7 0
                                    

Về phía Hoseok em nhờ Yeonjun dẫn Haemin xuống canteen ngồi còn bản thân thì xuống phòng y tế xin thuốc sát trùng và băng cá nhân.

"Có chuyện gì sao Seokie? Sao em lại xin mấy thứ này?" cô y tế đưa băng cá nhân cho Hoseok rồi lo lắng hỏi.

"Dạ không có gì ạ, em cảm ơn cô, thưa cô em đi" Jung Hoseok cuối đầu lễ phép chào cô y tế rồi chạy nhanh ra canteen để băng vết thương lại cho anh trai.

Vừa đến nơi Hoseok đã nhìn thấy Choi Yeonjun ngồi mắng mỏ Choi Soobin. Cái mỏ xinh xinh ấy hoạt động hết công sức liên tục lải nhải bên tai Soobin. Còn Choi Soobin chỉ ngồi đó ngoan ngoãn nghe những lời Yeonjun nói, dù gì người sai cũng là gã và hơn hết Soobin không dám cãi lại nóc nhà.

"A đau anh, sao em mạnh tay thế?" Haemin nũng nịu nói với cậu em trai.

"Em xin lỗi" Hoseok nghe anh trai bảo đau thì tay cũng bắt đầu nhẹ lại.

"Anh làm gì mà để bị người ta đánh thế? Em đã bảo anh đợi ở nhà rồi mà không nghe" Hoseok vừa băng lại vết thương cho anh trai vừa nói.

"Tiểu khả ái đừng trách anh ấy... lỗi lại tôi... tôi thấy ảnh ôm Yeonjun không kìm chế được nên mới đánh anh ấy" Choi Soobin bối rối giải thích với em.

Nghe Soobin nói thế Hoseok cũng không biết nên hành xử sao với tình huống này nữa. Bạn hơi thân của mình đánh anh trai mình nghe nó cứ sao sao kiểu gì ấy. Thế nên tiểu khả ái Hoseok chỉ biết nhìn Soobin rồi nhìn Haemin rồi lắc đầu bất lực. Hoseok không nỡ mắng anh trai vì anh lúc nào cũng yêu thương em, Hoseok càng không muốn mắng Soobin vì cậu ta vừa bị Yeonjun mắng tới ngu người rồi.

"Hôm nay anh không đi làm ạ?" Hoseok lên tiếng hỏi anh trai khi cả bàn họ đã chìm vào im lặng được đâu đó khoảng 10 phút.

"Được nghỉ nên mới qua thăm em nè, ăn gì anh đi lấy cho"

"Anh có thẻ cơm đâu mà đòi đi lấy"

"Anh không có nhưng em có mà" Jung Haemin chỉ tay vào tấm thẻ màu xanh nhạt đang nằm trong túi áo Hoseok.

"Nè của anh, anh lấy gì thì em ăn nấy" Hoseok vui vẻ đứa thẻ cơm cho Haemin.

Jung Haemin khi nhận được thẻ liền bước ra rời khỏi bàn ăn đi đến xếp hàng lấy cơm trưa cho hoàng tử nhỏ. Thấy Haemin đi thì Yeonjun cũng đi theo và đương nhiên cái đuôi mang tên Choi Soobin cũng theo sau cậu rồi. Nhìn cảnh Choi Soobin cao nghều đang cuối đầu theo sau Yeonjun hệt như một đứa trẻ đang chạy theo năn nỉ mẹ mua kẹo cho mình làm Hoseok không khỏi bật cười. Và nụ cười xinh ấy của em đã được một người thu hết vào trong tâm trí, với em nó chỉ đơn giản là hành động biểu hiện cảm xúc của bản thân còn với người đó thì nó lại là thứ tiếp thêm sức mạnh để bản thân cố gắng. Cùng là một nụ cười nhưng cách nhìn nhận của mỗi người đối với nó lại hoàn toàn khác nhau.

"Anh không ăn ạ?" Hoseok thắc mắc hỏi khi thấy anh trai chỉ đem một khay cơm về bàn.

"Trước khi đến gặp em thì anh đã ăn trưa cùng mấy bạn của mình rồi bé" Haemin để khay cơm xuống trước mặt em rồi tiện tay véo cái má bánh bao mà đã lâu bản thân không được đụng vào.

"Mới không gặp mấy tháng thì em lại ốm đi rồi" Haemin có chút xót xa khi thấy cái má bánh bao mà bản thân vất vả lắm mới nuôi được giờ đây lại biến mất.

"Em thấy vẫn bình thường mà, có ốm đâu chứ" Hoseok lên tiếng phản bác. Lúc nào gặp mặt mẹ và anh hai cũng nói em ốm nhưng em thấy bản thân vẫn rất bình thường chẳng ốm đi miếng nào cả.

"Anh Haemin nói đúng mà, cái má bánh bao của anh biến mất rồi, nó không còn phúng phính như lúc anh mới lên đây" Yeonjun bỏ cái nĩa đã được Soobin cắm sẵn miếng trứng xuống lấy điện thoại chụp ảnh hôm cậu và Kai ra sân bay đón anh sau kì nghỉ Tết Nguyên đáng.

Lần này em bé Hoseok không còn gì để chói cãi nữa vì Yeonjun có bằng chứng rõ ràng chứ không như Haemin. Thế nên em chỉ đành bĩu môi rồi tiếp tục ăn phần ăn vừa được anh trai lấy cho. Đừng ai thắc mắc tại sao Choi Soobin từ nãy đến giờ không nói gì vì gã vẫn còn quê về vụ lúc nãy với lại gã chỉ mới nói chuyện với Hoseok trong năm nay thôi nên hoàn toàn không biết gì để nói. Tuy học chung trường với nhau hai năm và cái tên Jung Hoseok luôn nằm chễm chệ ở hàng đầu tiên trong bảng điểm của tất cả các kì thi nhưng gã chẳng mảy may để ý đến. Cho đến khi Soobin bắt đầu theo đuổi Choi Yeonjun và biết Yeonjun thường đi chơi với Hoseok và Kai thì gã mới bắt đầu tiếp cận và nói chuyện với em nhưng cũng chẳng nhiều, đa số chỉ toàn nhờ chuyển quà và hỏi lịch trình của Yeonjun thôi.

"Hôm nay Yoongi không đi chung với cậu à?" Hoseok đang ăn thì chợt nhớ ra chuyện này nên mới hỏi Soobin vì bình thường em cũng hay thấy hai người họ đi chung với nhau. Với lại lúc nãy em còn thấy Yoongi đi ra thì thầm to nhỏ gì đó với Soobin nhưng sau đó thì rời đi.

"Thằng đó hả? Chắc giờ nó đang nằm ngủ trong lớp ấy" Soobin nghe Hoseok nhắc đến Yoongi thì lại thấy tức trong lòng vì ban nãy chẳng những không lừa được hắn mà còn bị hắn sấy lại nữa, tức không chịu được.

Nhận được câu trả lời của Soobin em bé Jung chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi tranh thủ anh hết phần cơm của mình tại còn có 10 phút nữa là vô học rồi. Với lại hiện tại một bàn bốn người chỉ có mình em là chưa xử lý xong khay cơm của mình thôi.

"Từ từ thôi, đừng vội, sẽ không tốt cho tiêu hóa đâu" Haemin đưa tay ngăn không cho Hoseok cho muỗng cơm cuối cùng vào miệng.

Nghe theo lời nhắc nhở của Haemin, Hoseok đã bắt đầu nhai chậm lại rồi từ từ nuốt hết thức ăn xuống. Đợi khi thấy hoàng tử bé đã nuốt xong chỗ thức ăn trong miệng thì Haemin mới buông tay ra đặng cho em cho muỗng cơm cuối cùng vào miệng. Hoseok lúc nào cũng như thế, trong lúc ăn thì luôn hỏi này hỏi kia trong khi biết bản thân mình ăn chậm, tới lúc gần hết giờ thì mới vội vã cho cơm với thức ăn vô miệng còn gấp nữa thì em sẽ bỏ ăn luôn. Cứ như vậy bảo sao đôi má banh bao kia lại không biến mất chứ. Em bé Jung Hoseok đúng là thật biết cách làm người ta phải lo lắng cho mình mà.

[Hết chương 16]

Anh là thuốc chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ