Chương 3. Trải lòng

113 20 3
                                    

"Con không phải con của Jung phu nhân nhưng sao Jung phu nhân lại thương con như thế, phu nhân không sợ con sẽ dành gia tài này với anh Haemin sao..." Hoseok kiềm lại tiếng nấc hỏi.

Nhận được câu hỏi vô ngu ngốc phát ra từ miệng em bé Hoseok, Jung Haemin vô cùng tức giận la em một câu: "Em nói cái gì ngu ngốc vậy hả Hoseok? Mình là anh em mà sao anh phải sợ mấy thứ vớ vẩn đó chứ? Hơn nữa mẹ đã chăm em từ nhỏ đến lớn mà giờ em nỡ gọi bà hai tiếng phu nhân sao em? Anh biết em đang rất shock và đau đớn nhưng anh và mẹ cũng có khác gì em đâu hoàng tử bé?"

"Đừng lớn tiếng với em như thế, chúng ta là người ngoài mà còn khó chịu thì sao mà trách em con được. Haemin nghe mẹ, con mau đi ra ngoài điều chỉnh lại tâm trạng của mình đi" bà Jung vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò của Hoseok.

"Người ngoài gì chứ? Mẹ là mẹ của em ấy con là anh trai của em ấy dù mẹ k....."

"Ngoan ra ngoài đi, để mẹ nói chuyện với Hoseok" bà Jung cắt ngang lời nói của Haemin.

Thấy mẹ cứ kiên quyết muốn bản thân ra ngoài cộng với việc hiên tại bản thân mình không ổn lắm nên cậu quyết định nghe mẹ rời khỏi phòng bệnh, tránh việc bản thân sẽ phát ra những lời làm tổn thương trân quý của mình. Dù hiện tại Jung Haemin vô cùng tức giận vì Hoseok gọi bà Soo-eun là 'phu nhân' nhưng cậu cực kì không nỡ nặng lời với em trai ngoan của bản thân. Nhìn em khóc, em đau Haemin xót lắm.

Sau khi thấy Haemin đã ngoan ngoãn rời khỏi phòng bệnh, bà Jung mới nhẹ giọng trả lời câu hỏi đã châm ngòi thuốc nổ về sự bực tức trong lòng Haemin.

"Mẹ không sinh ra Hoseokie nhưng mẹ vô cùng yêu con, bé con ạ. Từ lúc nhận nuôi con tới giờ mẹ chưa bao giờ có cái ý nghĩ sợ con tranh giành gia tài với Haemin cả con yêu vì mẹ biết con sẽ không làm thế, Seokie của mẹ là một đứa trẻ ngoan ngoãn và vô cùng yêu thương gia đình. Và hơn hết chúng ta là người một nhà mà, đã là người một nhà thì phải tin tưởng lẫn nhau" Jung phu nhân chậm rãi nói, tay bà không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy gò của Hoseok.

"Không, con không ngoan như phu nhân nghĩ đâu con thật sự rất nghịch ngợm chỉ là khi ở trước mặt người lớn con sẽ trở về dáng vẻ ngoan ngoãn của con"

"Việc đó cũng chẳng có gì to tát cả con trai bé bỏng à, hiện giờ con đang trong giai đoạn nổi loạn của những thiếu niên mới lớn muốn tìm hiểu về thế giới to lớn này mà thôi. Trong cuộc đời ai cũng sẽ trải qua cái giai đoạn gọi là 'nổi loạn' này cả"

Thấy đứa con nhỏ của mình vẫn một mực im lặng bà liền nói tiếp.

"Hoseok à, mẹ, con, Haemin và ba. Chúng ta ai cũng là những con người nhỏ bé đang tập thích nghi với thế giới rộng lớn này. Con với Haemin là lần đầu tiên đến thế giới này, mẹ và ba là lần đầu tiên làm ba mẹ của hai đứa trẻ vậy nên chúng ta ai cũng sẽ có sai lầm cả. Vậy nên nếu ba mẹ còn điểm nào chưa tốt xin con hãy bỏ qua nhé" dứt lời Jung phu nhân liền đứng dậy cuối đầu xin lỗi em.

"Đừng mà m...phu nhân"

Hai từ 'phu nhân' thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn đó của em làm bà đau lòng không thôi. Câu nói tưởng chừng rất bình thường, không có gì đặc biệt còn thể hiện phép lịch sự lại thành công khiến trái tim của một người trở nên tan nát. Nghiệp này là do ông Jung gây ra cớ sao lại để Hoseok bé bỏng gánh chứ? Chẳng phải năm đó là vì ông ta nên mới có thêm một sinh linh đến với thế giới này, ông ta là người đưa em đến nơi trần gian này, cớ sao lại không yêu thương em mà xem thiên thần do mình tạo ra là nỗi nhục?
_______________

Anh là thuốc chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ