Chương 9. Gặp người thương

76 12 1
                                    

"Hai em thân là hội trưởng, hội phó hội học sinh của trường mà chẳng biết làm gương gì cả. Bộ tính làm loạn à?" Thầy Han đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn, gương mặt ông đã đỏ bừng vì giận dữ.

"Tôi nể tình gia đình hai em đầu tư cho nhà trường và cả hai đều học giỏi nên mới khoan nhượng. Mà hai đứa ngày một quá đáng là sao? Hết nhuộm tóc, đi xe phân khối lớn rồi giờ đậu xe giữa sân trường. Với cương vị là giám thị của trường này tôi không thể nhắm mắt làm ngơ thêm được nữa, tôi yêu cầu hai em ra ngoài đó quỳ hết hai tiết cho tôi!!" Vị thầy giáo tuôn ra một tràng ức chế đã lâu của mình, mắt ông nhìn trừng trừng vào hai gương mặt vô số tội đối diện. Và sau cùng ông đã đứng hẳn dậy, chỉ tay ra phía hành lang ban một hình phạt dành riêng đôi báo thủ mà chẳng cho một cơ hội nào để bọn nhóc giải thích.

"Xem ra lần này đại ma vương tức giận thật rồi, từ trước đến nay ông đã lần nào phạt hai con người này đâu thế mà hôm nay lại bắt cả hai quỳ gối trước văn phòng tận hai tiết học." Các bạn học xung quanh chỉ trỏ, thì thầm. Một trong số ấy còn hả hê, vội vã nhắn vào group chat để buôn chuyện.

Hoseok vừa đi vừa nghe nhạc nhưng tâm trí lại để ở nơi chàng trai tóc xanh mint ban sáng. Em hồi tưởng rồi lại tự hỏi liệu mình có nhận nhầm không, trong khi người đó thực sự có chút giống với thiếu niên Hoseok gặp hai năm trước. Đã khá lâu rồi nhưng hình bóng ấy, giọng nói ấy và cả mùi hương ấy em vẫn nhớ rất rõ, chính xác hơn là nó luôn hiện hữu trong tâm trí em suốt hai năm qua. Jung Hoseok đã vì một người xa lạ chỉ tình cờ gặp hai lần mà ôm thương nhớ cho riêng mình, Hoseok bé nhỏ nào biết chàng trai ấy cũng vậy, cũng ôm lấy bóng hình của em trong tâm trí mình suốt hai năm trời.

"Cẩn thận!!!"

Yoongi phía bên này đang nói chuyện với Soobin, thật ra thì hai người này đang thảo luận tìm cách trốn về lớp. Vô tình lúc Yoongi nhìn về phía cần thang cũng là lúc Hoseok đi tới, thấy thùng carton sắp đổ xuống chỗ em hắn chẳng nghĩ nhiều mà lao ra kéo Hoseok sang chỗ mình.

Giây phút ánh mắt cả hai chạm nhau làm cho tim Yoongi đập nhanh bất thường. Hắn không ngờ sẽ gặp lại em một lần nữa, người mà hắn ngày đêm nhung nhớ hiện tại đang nằm trọn trong vòng tay hắn. Người xưa thường bảo một lần, hai lần có thể cho là trùng hợp, nhưng ba lần thì chắc chắn là có duyên với nhau. Min Yoongi cũng tin giữa hắn và Hoseok thật sự có thứ gọi là duyên phận. Kiếp này không thành người yêu cũng nên làm bạn với nhau, dù gì đây cũng là người hắn tìm kiếm bấy lâu mà.

"Sao lúc nào em đi đứng cũng không chịu để ý đường đi thế bé nhỏ?" Yoongi tham lam ôm chặt em hơn, vậy mà vẫn giở giọng trách móc. Gặp nhau đương nhiên là hắn vui rồi, nhưng bé nhỏ này đi đứng chả chịu cẩn thận gì cả, nhỡ không có hắn thì sẽ bị thương làm sao.

"E...em xin lỗi" Hoseok lí nhí trong cổ họng.

Mặt Hoseok hiện tại không khác quả cà chua chín là bao. Cả hai đã gặp nhau ba lần rồi mà lần nào cũng trong tình cảnh em sắp bị thương đến nơi, không té thì lại ngã mà không ngã thì cũng bị thứ gì đó rơi trúng. Mất mặt chết đi được!!!

"Không cần xin lỗi, lần sau nhớ cẩn thận hơn là được" Yoongi cười nhẹ rồi xoa xoa mái tóc đen nhánh vừa mềm vừa mượt của Hoseok.

Như nhớ ra gì đó, Yoongi chỉnh lại tone giọng thường ngày nhắc nhở: "Lần sau các cậu lấy vừa đủ thôi, tránh chắn tầm nhìn với không rơi trúng ai."

Cả ba nghe Yoongi nói thế liền gật đầu lia lịa, ở trường này ngoài hiệu trưởng, hiệu phó và giám thị Han ra thì Min Yoongi cũng nằm trong top 'tứ đại ma vương' của trường. Đáng lí ra là 'ngũ đại ma vương' nhưng do Choi Soobin có tính tình ôn hòa, dễ bắt chuyện nên gã may mắn được các học sinh gạch tên khỏi danh sách đó.

"A sắp bắt đầu tiết học rồi em về lớp đây, có duyên gặp lại" chưa kịp đợi Yoongi trả lời, Hoseok chạy nhanh về lớp. Chẳng phải sao, người ta vẫn thường nói ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Có duyên cái rắm, không cần duyên phận gì ở đây hết ra chơi tôi tự đến lớp tìm em!

Đem hết mọi lời nói, hành động của Hoseok cất vào trong lòng. Lần này khác với hai lần trước, lần này người đi trước là Hoseok, khác hơn nữa là lần này Yoongi không còn cảm giác luyến tiếc nữa, đơn giản là vì hắn đã biết được họ tên và lớp Hoseok đang học.

"Cậu quen với lớp phó lớp hàng xóm à? Với lại tại sao hai người gọi anh xưng em với nhau thế?" Soobin khoác vai Yoongi tò mò hỏi.

Thú thật thì khoảnh khắc mà Yoongi đỡ lấy Hoseok rồi nhẹ nhàng nhắc nhở, xoa đầu em và cả cái giọng điệu lúc nói chuyện với em làm cho gã vô cùng ngạc nhiên. Trước giờ Min Yoongi hắn chưa bao giờ xen vào chuyện của người khác, mà hôm nay lại che chắn cho Hoseok khi thấy thùng carton sắp rơi trúng em. Đặc biệt hắn chưa bao giờ nói chuyện một cách ôn nhu như thế với ai, kể cả người thân trong gia đình cũng không ngoại lệ. Thế mà hôm nay Jung Hoseok lại được hưởng cái đặc ân đó từ Min Yoongi, Choi Soobin tự hỏi liệu Hoseok có phải là 'mặt trời' của Yoongi không?

"Tôi thấy nhỏ hơn nên gọi là em thôi, với lại các cậu nhỏ hơn tôi một tuổi đấy"

"Thế tôi cũng gọi cậu một tiếng Yoongi hyung nha" Soobin cười ngả ngớn trêu chọc.

"Tốt nhất là cậu nên ngậm miệng lại" Yoongi chán ghét đẩy gương mặt thiếu đánh đang nhích gần mình hơn.

"Chuồn lẹ thôi đại ma vương đi rồi" Soobin nhìn một loạt quanh phòng, sau khi chắc chắn giám thị Han không còn trong đó nữa liền kéo Yoongi chạy về lớp.

Nhìn cảnh trước mắt ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ông là anh trai ruột của mẹ hắn, cũng là người nhìn hắn lớn lên từng ngày. Thành ra ông cũng không muốn phạt nặng gì Min Yoongi. Đừng vội trách ông thiên vị, chỉ do ông thấy thằng nhóc này từ nhỏ đã không sống gần ba mẹ nên đương nhiên có chút thương cảm.

Ba mẹ Yoongi có thành lập một công ty ở Pháp. Mới đầu họ còn đi đi về về, kể từ lúc Yoongi mười tuổi thì một năm mới về một lần, có khi bận quá họ cũng chẳng về. Nhìn bạn mình được ba mẹ dẫn đi chơi lúc cuối tuần, giáng sinh được nghịch tuyết cùng ba, tết thì được nhận lì xì từ chính tay ba mẹ, chụp ảnh gia đình Yoong quả thật rất tủi thân. Chính vì thế, Min Yoongi của năm mười ba tuổi đã tự ý bay đến Pháp tìm ba mẹ.

Suốt một năm đó mặc cho ba mẹ đã khuyên ngăn thế nào, hắn cứ mặt dày ở Pháp chả chịu về lại Hàn. Cho đến khi ba hắn ông Min Donghoon không chịu được nữa, cưỡng ép hắn mang về Hàn giáo huấn cho một trận ra trò. Cũng chính vì thế mà Min Yoongi phải học lại năm đó, nên hắn lớn hơn Choi Soobin lẫn mấy người cùng lớp một tuổi. Bởi thế việc có vài người cùng lớp gọi Yoong một tiếng 'anh' là chuyện bình thường.

[Hết chương 9]

Anh là thuốc chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ