Chương 6. Tương tư

95 17 3
                                    

Sau cuộc trò chuyện đó cuối cùng bà Jung cũng đồng ý cho con trai nhỏ Hoseok lên học ở Seoul. Đồng thời bà cũng đưa ra một điều kiện là khi lên đó em không được ở trong kí túc xá mà sẽ sống chung với Choi Yeonjun-con trai út của em gái bà. Ngoài ra mỗi ngày Hoseok đều phải chụp ảnh các món ăn trong ngày của mình cho bà kiểm tra xem em có bỏ bữa không, có ăn những thực phẩm không tốt cho sức khỏe không.

Yêu cầu đầu tiên vô cùng hợp lí với Hoseok vì em sợ phải tiếp xúc với người lạ nên việc sống chung với Yeonjun-đứa em họ thân thiết là điều vô cùng tốt. Còn yêu cầu thứ hai thì hơi khó đối với Hoseok nhưng vì muốn được học ở Seoul nên em cũng gật đầu đồng ý với bà.

Cứ như vậy mà Hoseok đã thành công bước chân vào ngôi trường mơ ước và thoát khỏi người cha không cần mình.
_____________

Hai năm sau

"Anh Hoseok em ở đây" Yeonjun nhiệt tình vẫy tay khi nhìn thấy Jung Hoseok. Cậu nhóc nhớ em lắm vì đã mấy tuần rồi chưa được gặp mặt.

Xem kìa chỉ mới không gặp có vài tuần mà anh Hoseok của cậu đã có da có thịt lên rồi. Xem ra dì Soo-eun và anh Haemin nuôi anh Hoseok khéo thật. Mặc dù ở đây Yeonjun có ép thế nào Hoseok cũng chỉ ăn có vài miếng rồi thôi, thế nhưng khi vào tay dì Soo-eun và anh Haemin thì anh Hoseok của cậu lại ngoan ngoãn ăn hết. Đúng là chỉ có người lớn tuổi hơn mới có thể trị được bé bi Jung Hoseok thôi.

"Chờ anh có lâu không? Bé này là..." Hoseok  nhìn chàng trai ngoại quốc rồi thì thầm với Yeonjun.

"À em quên mất, giới thiệu với anh đây là Huening Kai bạn thân từ bé của em lúc trước cậu ấy sống ở Mỹ nhưng bây giờ sẽ chuyển về đây học. Còn đây là anh Hoseok người mà mình hay kể với cậu đó Kai"

"Em Huening Kai, Hoseok subaemin có thể gọi em là Kai cho thân mật" cậu nhóc cười ngọt ngào nói với Hoseok.

"Anh là Jung Hoseok em cứ gọi giống Yeonjun là được rồi" Hoseok có chút bối rối trước nụ cười đó.

Sau một lúc nói chuyện làm quen, bầu không khí đã trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Yeonjun cũng nhận ra rằng thằng bạn mình và Hoseok hyung không nên ở cạnh nhau. Bởi vì sao? Vì Yeonjun sợ cậu chẳng ăn đường hay bánh ngọt mà vẫn bị tiểu đường mất. Hai cái con người này quá đỗi đáng yêu và ngọt ngào mà.

"Đây là ngôi nhà 'nhỏ' mà em nói sao Yeonjunie?"

Hoseok bé nhỏ không khỏi sốc khi đứng trước nhà của Choi Yeonjun, em thầm nghĩ cái gọi là 'nhỏ' của Yeonjun sao mà nó lạ thế này.

"Hyung sao thế? Nó nhỏ thật mà" Choi-thiếu gia-Yeonjun bình thản đáp.

"Choi Yeonjun em có biết căn nhà này chỉ nhỏ hơn nhà của anh phân nửa thôi không"

"Đấy chính hyung nói nhỏ hơn Jung gia rồi còn gì thế thì em nói nhỏ đâu có sai"

"Nhị thiếu gia hyung không tính vào nhà à? Hay là thiếu gia đây chê nó quá nhỏ nên không thể ở?" Yeonjun mở cửa và kéo hành lí của Hoseok vào căn nhà mà ba mẹ vừa mua tặng nhân dịp sinh nhật thứ mười sáu của con trai.

"Cậu đừng có ức hiếp Hoseok hyung của tôi chứ Yeonjun"

"Ha, từ khi nào hyung ấy là của cậu vậy Kai?"

Anh là thuốc chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ