Chương 5. Gia đình

114 18 1
                                    

"Không được mẹ không đồng ý!!!" bà Jung đóng quyển tạp chí đang đọc lại, quả quyết nói.

"Mẹ, nhưng mà trường đã gửi thư mời nhập học với lại con còn là người có điểm cao nhất trong tất cả học sinh đỗ vào trường mà mẹ..."

"Mẹ nói rồi mẹ không đồng ý đâu" Jung phu nhân vứt cuốn tạp chí trên tay xuống bà đi thẳng lên phòng. Hành động đó của nữ luật sư đại tài Kim Soo-eun như khẳng định chắc nịch thái độ của bà và Jung Hoseok không thể nào làm bà thay đổi ý định.

"Đừng khóc, anh tin mẹ làm vậy là có lý do riêng"

Haemin bước từ trong bếp ra đưa cho Hoseok ly sữa tươi vừa được làm nóng rồi ân cần giúp em lau đi hai hàng nước mắt xấu xí đang lăn dài trên gương mặt xinh xắn.

Haemin thừa biết tại sao bà Jung không cho em đi Jung phu nhân thì sao chứ? Luật sư giỏi nhất nhì cái Đại Hàn này thì sao chứ? Bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng như bao người phụ nữ khác bà chỉ muốn sống gần bên con để chẳng may có xảy ra chuyện gì bà còn biết để đứng ra che chở, bảo vệ con. Không phải vì ngôi trường đó không tốt, không xứng với năng lực của Jung Hoseok mà là bà sợ con trai nhỏ bé của bà sẽ không thích nghi được, không biết cách chăm sóc chính mình. Đứa trẻ này của bà ngây thơ lắm từ trước tới nay chưa lần nào Hoseok phải xa nhà, chưa lần nào Hoseok phải rời xa vùng an toàn mà bà tạo dựng cho em thế nên giờ thả em ra xa vùng an toàn này bà không yên tâm, bà sợ con trai bà sẽ bị bắt nạt.

Đứa con trai nhỏ này của bà hiền lắm, ở trường có chuyện gì cũng chẳng hề nói hay chia sẻ với bà. Nên vị luật sư nổi tiếng này rất sợ, cực kì sợ ở ngôi trường mới cậu trai nhỏ này bị ăn hiếp, với cương vị là một người mẹ Kim Soo-eun không muốn lịch sử lặp lại, bà không muốn thấy con mình là nạn nhân của lũ bắt nạt học đường!!!

"Nhưng em thật sự thích ngôi trường đó lắm" Hoseok để ly sữa xuống bàn, tựa vào vai anh trai thỏ thẻ.

"Anh biết, thôi được rồi có gì để anh nói với mẹ giúp em" Haemin vuốt vuốt lưng Hoseok mong cho em ngừng khóc, nhìn em khóc người làm anh trai như anh đau lòng.

"Thật ạ được vậy thì tốt quá em cảm ơn anh trước nha" Hoseok lấy tay quẹt đi những giọt ngọc long lanh trên mặt cười tươi nói.

"Anh không chắc sẽ được nên đừng hi vọng quá nhiều, còn giờ thì uống sữa rồi đi ngủ nào" Haemin lấy ly sữa trên bàn đưa đến trước mặt em.

Bé ngoan Hoseok nhanh chóng uống hết ly sữa rồi cùng Haemin lên phòng ngủ, thật ra là cả hai ngủ riêng nhưng chả hiểu sao hôm nay Haemin lại muốn ngủ cùng em nữa. Thôi thì sao cũng được với lại mỗi khi ngủ cùng anh trai Hoseok cũng được nghe anh kể chuyện, mặc dù đã 15 tuổi rồi nhưng em vẫn thích việc đó nó làm cho em dễ ngủ hơn rất nhiều.

Đến khi chắc chắn là Hoseok đã ngủ say, Haemin mới để quyển sách mà bản thân vừa đọc cho em nghe lên tủ đầu giường, chỉnh lại chăn cho em rồi rời đi. Trước khi ra khỏi phòng Haemin không quên đặt lên trán cậu trai nhỏ một nụ hôn xem như là lời chúc ngủ ngon.

*cốc cốc cốc*

Mười phút trôi qua thấy bà vẫn chưa ra mở cửa cậu bèn nói: "Con biết mẹ vẫn chưa ngủ đâu luật sư Kim Soo-eun à"

Anh là thuốc chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ