-Các cậu có dự định gì cho buổi tối nay chưa?
Tiếng cười nói lao xao vang lên từ góc phòng, đánh động người đang ngẩn ngơ nhìn mưa rơi nghiêng nơi cửa sổ. Irene vươn tay xoa đôi chân mình nhức mỏi, rồi đung đưa cơ thể mảnh dẻ theo vũ khúc ba lê phát ra từ dàn loa trên trần. Khúc La Sylphide dần vào giữa hồi một hòa cùng tiếng mưa rơi rả rích đêm hè như khiến lòng nàng chợt dịu lại, những cơn xung đột nơi buồng phổi cũng dần được thả lỏng. Tham lam hít lấy khí trời ẩm ương của mùa hè, nàng dường như có thể cảm nhận được thứ mùi của ẩm mốc. Thứ mùi của bức bối. Và thứ mùi của những loại nước hoa đắt tiền trộn lẫn với mồ hôi, làm nên hương vị nữ tính của những quý cô đang khúc khích nói cười ở góc phòng.
-Còn cậu thì sao hả Irene? Cậu sẽ đi cùng chúng tớ chứ? –Một quý cô trẻ tuổi bước đến cạnh nàng, thong thả tì tay vào bản lề khung cửa sổ.
-Hả? Sao? Các cậu định sẽ đi đâu sau buổi tập à?
-Ôi, nàng Irene ơi là nàng Irene hỡi –Quý cô khúc khích thay cho câu trả lời, rồi lười nhác ngoắt lấy cánh tay người còn đang ngơ ngẩn –Cậu chẳng để lời bọn tớ nói vào tai chút nào cả. Tớ nói là, tớ, bọn Katy và Wendy sẽ đi massage chân sau buổi tập. Nghe đâu con nhóc Katy lang thang trên mạng rồi tình cờ tìm được một tiệm massage cũng ra gì lắm đấy.
Irene nhìn người vừa dứt lời, trong lòng chợt dội lên dự cảm chẳng lành. Mắt trái của nàng khe khẽ giật-như một thứ điềm báo rằng nàng phải từ chối chuyến vi vu đêm nay cùng lũ bạn.
-Joy, tớ nghĩ là...
-Ôi dào, có gì đâu mà phải nghĩ ngợi đến thế. –Con nhóc Katy nhanh nhảu chạy đến, đưa tay kéo kéo vạt áo nàng chờ mong –Không cho phép chị từ chối nhé Irene. Lâu lắm rồi bọn mình còn chẳng có đến một ngày nghỉ cho tử tế, chị nỡ lòng nào từ chối buổi tối hôm nay sao? Này, em giận luôn đấy nhé.
-Con bé nói phải đấy Irene –Không biết từ lúc nào, quý cô còn lại cũng đã đến, siết vòng vây quanh quanh nàng càng thêm chặt –Tối nay tự thưởng cho bản thân chút đi.
Và rồi, chẳng để cho nàng kịp nói thêm một lời từ chối ủy mị nào khi cả bọn đang trong cơn phấn khích tột độ như thế, ba quý cô thanh tao bắt lấy cánh tay nàng, cưỡng ép-lôi kéo-và cả bế thốc lấy thân hình mảnh khảnh đến gầy yếu-của nàng, ném vào xe taxi đã chờ dưới sảnh lớn.
***
Dè dặt dò từng bước dọc con ngõ chật hẹp, Irene níu chặt tay con nhóc Katy hăm hở mở đường ở phía trước. Nàng khe khẽ nhíu mày, thầm nghĩ không biết sao nó toàn tìm thấy mấy chỗ quái dị thế này. Đây không phải là lần đầu nó dụ nàng dấn bước vào mấy chuyến phiêu lưu thật ngốc xít và liều mạng-phải, nếu người ta kề một cái mic dưới miệng nàng ngay lúc này và yêu cầu nàng kể về mấy trò liều lĩnh của Katy, nàng thề rằng mình có thể dùng 7 ngày trong 1 tuần, và 4 tuần trong cả tháng để kể về chuyện nó đã từng bắt cóc nàng vào buổi sáng lần sinh nhật thứ 20 đầy mơ mộng đối với bất kỳ một thiếu nữ tuổi teen nào, rồi sau đó ném nàng vào nhà ma với Joy và Wendy máu me be bét đang hát bài Mừng sinh nhật theo phong cách quỷ ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeulRene|Short fic] In My Dreams. [END]
Romance-Tôi cần cô giúp xác nhận lại một việc. -Đó là gì? -Rằng tôi có-dẫu một chút tiêm tế sâu thẳm trong lòng thôi... Tôi muốn biết, có phải mình đã đem lòng yêu Brahms rồi hay không?