*Khuyến cáo: mọi người nên lên youtube search Dance for me Wallis của kênh Lebedeva, và vừa nghe vừa đọc chap này để có trải nghiệm tốt nhất nha.
4 năm sau.
Tiếng chân người lạo xạo quanh đại sảnh một nhà hàng thượng hạng giữa lòng Paris đánh thức người say ngủ. Irene ngồi trên ghế sofa cạnh lò sưởi, uể oải khẽ vươn vai. Nàng nhìn đồng hồ vừa gõ vang 7 nhịp, vội vã sửa sang tóc tai mình. Cửa phòng chờ vang lên tiếng gõ nhẹ, Robert liền xuất hiện ngay sau, rạng rỡ cười với nàng.
-Em đã tỉnh rồi sao? Vừa hay anh cũng đang định gọi em đây.
-Vâng. –Nàng thùy mị gật đầu –Anh ra trước đón khách đi, em sẽ theo sau ngay.
Anh gật đầu, vội trở về với đám bạn đang reo hò ngoài sảnh. Chờ cho anh đi khuất, nàng bước đến trước gương, săm soi khuôn mặt mình. Nàng dặm lại lớp trang điểm, đưa tay chỉnh lại đóa hồng cài trên ngực, cố nhào nặn một nụ cười thật tươi cho ngày trọng đại này.
Hôm nay là tiệc độc thân của nàng và Robert. Và như thế tức nghĩa là, ngày mai nàng sẽ chính thức thành vợ anh.
Nàng hít một hơi sâu, ngẩng đầu tiến ra sảnh. Đám Joy và Wendy đã đến được một lúc, hết chụp ảnh với người hâm mộ lại chuyển sang cãi nhau chí chóe, như thể hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường trong vạn ngày của đời nàng mà thôi. Irene bất đắc dĩ bật cười. Nàng ước gì bản thân cũng có thể xem hôm nay như một ngày tẻ nhạt chẳng cần nàng màng đến. Nhưng băng rôn giữa sân khấu mạnh mẽ nhắc nhở nàng lần nữa, hôm nay là ngày vui.
Trên băng rôn rực rỡ, tên anh lồng chặt với tên nàng, như một thỏa ước chắc nịch đưa đẩy cuộc đời 2 người từng xa lạ dính lấy nhau, rồi ở lại cạnh nhau đời đời kiếp kiếp.
Robert và Irene.
Lẩm bẩm qua cánh môi khô khốc, Irene cay đắng cười, đến cả cái tên của hai người cũng hoàn hảo làm sao. Nhưng Chúa ơi, làm sao người biết được, cái tên nàng muốn khắc ghi trong lòng mình cả đời là người khác. Một người, chẳng là anh.
Một cái tên thuần Hàn.
Cái tên nàng trơn tru thốt lên đến nỗi, như thể đó là điều mỗi đêm nàng đều khẩn thiết gọi trong những giấc mộng dài.
-Irene!
Cái vỗ vai bất chợt từ người nọ khiến nàng choàng tỉnh. Nàng xoay đầu, mừng rỡ đón Solar, bên tay còn dắt theo một đứa bé.
-Tớ mừng là cậu đến. –Nàng ôm chầm lấy cô bạn mình, rồi đưa tay xoa xoa đầu đứa nhóc –Mới không gặp có mấy tháng mà con bé đã lớn thế này rồi, Solar, tớ mà không tận tay chăm cậu đẻ, chắc chắn tớ đã nghĩ con bé là do Byulyi sinh ra đấy.
-Xì. Hết hai mẹ con nó chọc tớ, giờ đến cả cậu cũng vậy hả Irene? –Solar bĩu môi bất mãn.
Nàng cười, nghiêng người né tránh cơn thịnh nộ từ bạn mình.
-Mà Byulyi đâu? Không đến cùng cậu à?
-Em ấy đang đỗ xe, chắc sẽ vào ngay thôi. Này, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến gõ cửa nhà rồi kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeulRene|Short fic] In My Dreams. [END]
Roman d'amour-Tôi cần cô giúp xác nhận lại một việc. -Đó là gì? -Rằng tôi có-dẫu một chút tiêm tế sâu thẳm trong lòng thôi... Tôi muốn biết, có phải mình đã đem lòng yêu Brahms rồi hay không?