Chap 4. But it doesn't mean I hate Brahms.

257 31 0
                                    


Khi ánh đèn neon cuối cùng của khu phố làng chơi phụt tắt nhường chỗ cho mặt trời, những hàng quán quanh đêm nhộn nhịp bỗng trở nên khiêm nhường, lặng lẽ thu mình vào một góc tịch lãnh. Bầy dơi bâu kín trên vách tường mấy căn chung cư cũ kỹ ở khu ổ chuột cũng rùng mình thức giấc, bắt đầu tản đi kiếm miếng ăn. Xa xa về phía Tây, cổng chào cổ kính khu Degrés vươn mình đón lấy ánh triêu dương, vàng ươm và sừng sững ngay giữa lòng Paris. Tiếng chuông nhà thờ lúc 8h gõ thật vang, rồi tan đi, hòa mình vào khí trời trong lành của một buổi nắng sớm.

Paris lúc này mới thực sự sống đúng với cái danh xưng mỹ miều người ta đặt cho nó. Kinh đô của ánh sáng.

Katy nhảy chân sáo, huýt vang một giai điệu vu vơ chẳng nhập nhằng với nhau. Nó đưa tay vén lên tấm rèm cửa đang ngăn không cho ánh nắng sớm vào phòng, rồi vui thích nhìn những tia nắng nhỏ bé khiêu vũ trên sàn nhà, cho dẫu nó chưa từng, và sẽ luôn không thích việc phải thức dậy và rời nhà vào lúc sáng sớm rồi để cho bản thân bị bào mòn trong suốt 10 tiếng đồng hồ nữa.

Ai mà thích đi làm cơ chứ.

Nó khụt khịt mũi, chợt nhớ ra mình quên trừ một người. Còn ai khác ngoài nàng Irene Bae đang ngồi ở góc phòng kia kìa.

Nhưng hôm nay, nàng ta có vẻ mỏi mệt và phiền muộn chẳng giống với mọi ngày.

-Chị sao vậy, Irene? –Nó đánh một vòng quanh phòng tập để đến bên cạnh nàng –Hôm qua không ngủ đủ giấc hả?

-Một chút. –Nàng uể oải đáp lời, rồi ngắm nghía chính mình trong gương –Trông chị chán đời quá.

-Yeah, và để quên cả não ở nhà. –Nó chỉ đôi giày nàng đang mang –Chị mang nhầm giày tập rồi.

Irene giật mình, nhìn nơi tay nó chỉ. Đúng là nàng mang nhầm giày thi thay vì giày luyện tập thường ngày.

Đôi giày vải đính đóa hồng bằng sa tanh trên mũi.

-Nhưng này, em thấy nó đã cũ lắm rồi, chiếc bên phải còn bung cả cánh hoa ra nữa –Con bé nhìn nàng, bàn tay chậm rãi mân mê nụ hoa đã không còn hoàn chỉnh –Sao chị không mua một đôi mới?

-Nó là một món quà chị nhận được từ mẹ và Robert vào ngày sinh nhật thứ 20. –Nhớ về ngày hôm đó, nàng khẽ cười bâng quơ –Hai người họ đã phải đặt may cả nửa năm, và nó là phiên bản độc nhất chỉ riêng chị sở hữu. Làm sao chị có thể bỏ đi món quà quý giá như thế chứ?

-Nhưng chị đã bao giờ thích hoa hồng đâu? –Nó trừng mắt nhìn nàng, như thể không tin những lời vừa trai qua tai mình –Chị thích tu líp màu tím mà? Đừng có nói với em là...họ không biết nhé?

Nàng cúi đầu, không trực tiếp trả lời nó. Con nhóc lại tiếp tục.

-Chị với anh Robert quen nhau bao lâu rồi?

-4 năm, kể từ lúc chị vừa đến 20.

Nó nhìn nàng thật lâu, như muốn săm soi điều gì đang được nàng che giấu phía sau cầu mắt nâu bình đạm. Mất một lúc lâu để ngẫm nghĩ thật kỹ càng, sau cùng nó thở dài.

-Chị Irene, em hỏi thật nhé. Chị thích đôi giày chứ?

Nàng cắn môi, day dưa đầu lưỡi quanh cánh môi đã bắt đầu khô khốc.

[SeulRene|Short fic] In My Dreams. [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ