Epilogue 1. Pas de deux.

469 29 2
                                    

Bên ngoài khung cửa sổ, đợt tuyết lớn cuối mùa phủ trắng xóa phố thị đông đúc. Những chiếc xe ô tô chậm chạp nhích từng chút trong đêm đông, uể oải chỉ muốn nhanh về nhà.

Tựa đầu bên cửa sổ trong suốt, Seulgi dõi theo từng bông hoa tuyết đậu trên mái hiên từ từ chảy thành nước, kéo thành những vệt quằn quện trên cửa sổ, như nước mắt ai oán của ai rơi rớt khắp đất trời. Đèn hai bên đường thắp sáng đến chói mắt, đem Paris đêm nay biến thành kinh đô của ánh sáng.

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, kéo cô khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ khi nhìn trời.

-Chị không định đi đâu chơi thật à? –Con nhóc Katy khệ nệ dùng vai mình đẩy cửa, tay ôm theo hai bọc quà to tướng. –Năm nay Paris có nhiều chỗ vui lắm.

Nhìn theo bóng lưng con nhóc loay hoay trong gian bếp, sau đó nghe tiếng lò vi sóng quay vang, Seulgi chỉ khẽ cười, chậm rãi quay trở vào phòng khách. Cô cời lại đống củi mục trong lò, ngồi vào ghế sofa bên cạnh.

-Em thì sao? Đừng có ở đây làm phiền chị đấy.

-Không thèm. –Con nhóc lạnh nhạt hừ mũi –Tí nữa em ghé qua đón Holland, nghe nói gần đây có quán bar mới mở, phục vụ toàn là mấy em gái xinh tươi.

-Gái xinh, gái xinh, trong đầu em chỉ có nhiêu đó thôi hả? –Cô lắc đầu chán nản, với tay mở TV, tùy tiện chọn một kênh.

Trên màn hình cỡ lớn, sân khấu trang trí theo cung cách cung điện hoàng gia thời Phục hưng được tái hiện lại thật tráng lệ, với chàng hoàng tử đang ngồi trên ngai vàng, và đoàn tùy tùng xung quanh bắt đầu nhảy múa đầy hân hoan.

Những đôi giày vải trắng tinh khôi lả lướt trên sàn gỗ, vẽ nên đủ loại điệu nhảy cầu kỳ và phức tạp. Những bông hoa tuyết bằng bông chốc chốc lại tung bay khắp sân khấu, và những bánh kẹo lấp lánh rải vòng quanh ngai vàng càng làm cảnh tượng thêm vô thực, khiến cho người ta phải ngắm nhìn. Ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.

Nhưng Seulgi chỉ chăm chăm nhìn người đang lặng lẽ phủ phục bên ngai vàng.

Là vở Kẹp hạt dẻ.

-Còn đỡ hơn chị. –Con nhóc Katy ngoái đầu nhìn màn hình TV, chán ghét ném cho cô cái liếc mày sắc lẻm –Năm nào cũng chỉ ở nhà, coi đi coi lại cái vở diễn chán ngắt này.

Seulgi không đáp lời nó, chăm chú dõi theo dáng hình mảnh khảnh vừa vươn người đứng dậy. Nàng rụt rè từng bước ngắn, rồi dần bạo dạn hơn, bắt đầu nhảy múa cùng đoàn tùy tùng biến thân từ bánh kẹo. Nàng tươi cười rạng rỡ, như thể đã tìm được nơi mình thuộc về.

Irene Bae.

Seulgi khẽ gọi lên tên nàng.

So với lễ Giáng sinh năm ngoái, nàng chẳng thay đổi gì. Vẫn ngọt ngào, xinh đẹp. Và cực kỳ hạnh phúc khi nhảy múa.

-Tới cảnh nào rồi? –Katy bưng ra dĩa gà Tây vừa quay, thô lỗ nhét vào trong tay cô –Sắp đến cảnh nhảy đôi chưa?

Cô gật đầu với nó, mắt vẫn không rời khỏi nàng tiên đeo vương miện.

Đèn sân khấu tối đi một bậc, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ đủ chiếu rọi hai người. Chàng hoàng tử điển trai nắm lấy bàn tay của nàng tiên Kẹo Cứng, ngọt ngào tấu lên điệu vũ đôi. Nàng tiên nhón chân thật khẽ khàng, toàn bộ thân thể mảnh mai được hoàng từ nhấc bổng xoay vòng trong không trung, như cánh hoa tuyết non nớt bay cùng gió, rồi run rẩy chạm mặt đất. Nàng uyển chuyển tránh né, nàng tinh nghịch vờn đùa trong vòng tay vững chắc của người bạn nhảy đôi. Mắt nàng long lanh như sao trời, như chỉ muốn đem niềm hạnh phúc phơi bày trước hàng ngàn khán giả.

[SeulRene|Short fic] In My Dreams. [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ