Chap 5. Change my mind.

317 29 1
                                    

-Chúa ơi. Ngươi đã làm gì nàng thế này? –Dang tay ôm lấy nàng Irene đang thoi thóp từng nhịp yếu ớt, Joy đau đớn gào lên –Sao nàng lại ra nông nổi này cơ chứ? Nói cho ta biết, Madge, ngươi đã làm gì nàng thế này?

Katy nhìn đôi tình nhân khổ đọa quỳ ngay dưới chân mình, nhàn nhạt nhún vai như chỉ đang xem một vở kịch tệ hại.

-Không phải ta, mà chính ngươi đấy chứ. Chính ngươi, James, chính tay ngươi đã giết chết nàng. Ngươi đã giết đi người mà ngươi yêu nhất.

-Không...không... –Joy vùi đầu mình vào lồng ngực đã không còn nhịp đập của nàng tiên cánh trắng, nấc nghẹn ngào –Là ngươi đã đưa cho ta chiếc khăn tẩm độc. Ngươi đã lừa ta, đã nói rằng chỉ cần ta choàng nó lên vai và cánh nàng, chiếc khăn ma thuật sẽ ngăn không cho nàng bay đi mất. Nhưng hỡi ôi, nó đã giết chết nàng, và giết chết cả con tim ta.

-Không, ta không phải kẻ giết chết nàng. Là ngươi. Ngươi đã giết nàng, vì tham vọng của chính mình. Ngươi không muốn để nàng bay đi, trớ trêu thay, nàng sinh ra là để bay lượn. Ngươi một mực giữ nàng bên mình, chẳng hôm nay thì cũng là một ngày nào đó, nàng sẽ chết khi không còn được bay lượn. James, nói cho ta nghe... –Katy nhìn người rũ rục dưới chân mình, ánh mắt không che đậy tia dò xét –Nói cho ta nghe, nếu ngươi biết chiếc khăn có tẩm độc, ngươi vẫn sẽ quàng nó lên vai nàng, đúng chứ?

-Dừng lại đã Katy! –Irene vùng khỏi vòng tay Joy đang quấn quanh eo mình, đứng dậy trừng mắt nhìn nhóc con ngạo nghễ đang cố gắng nhịn cười –Em làm gì vậy hả, câu này đâu có trong kịch bản? Với lại đoạn này em phải diễn nét mặt hả hê khi thấy nàng tiên chết, ánh mắt phải hằn đầy thù hận. Vậy mà chị chỉ thấy em như đang dò la, xét nét hành động của nam chính. Katy, cảnh này em phải focus vào nàng tiên chứ không phải nam chính.

Katy nhàn nhạt nhún vai như chuyện vừa nãy chẳng do nó mà ra. Nó khụt khịt mũi, lần giở xấp lời thoại trong tay, rồi lại hí hoáy viết gì đó.

-Em biết. Nhưng mấy cái tình tiết này cũ rích rồi. Thời nào rồi mà còn cái kiểu nam chính muốn trói buộc người yêu bên cạnh mình mặc kệ người ta sống chết ra làm sao nữa chứ. –Nó đưa xấp lời thoại cho nàng, nét mực chưa ráo nguệch ngoạc những dấu chấm hỏi lớn –Chị xem em nói có đúng không?

Đón lấy xấp giấy nhàu nhĩ từ tay nó, Irene khẽ nhíu mày. Nàng nhìn những dấu chấm hỏi đen đặc và càn rỡ chen chúc khắp trang giấy, nhất thời không thể trả lời câu nói còn bỏ ngỏ của đứa nhóc tinh ranh.

La Sylphide là vở vũ kịch nàng đã diễn qua hàng trăm lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên có ai đó nói với nàng, vở kịch này đã lỗi thời.

Nàng cúi đầu, tỉ mẩn đọc lại một lần nữa những con chữ mình đã thuộc đến ghi lòng tạc dạ.

Trong đại sảnh ở trang trại nước Scotland, chàng trai tên James Ruben đang ngủ trên chiếc ghế gần lò sưởi. Một nàng Tiên gió xuất hiện nhìn chàng ta đầy âu yếm và nhảy múa xung quanh chàng. Nàng hôn James và tan biến khi chàng tỉnh giấc. James lay anh bạn Gurn đang ngủ dậy và hỏi về nàng tiên. Gurn bảo không thấy một sinh vật nào như thế cả, nhân tiện nhắc James về việc anh sắp cưới vợ. James bỏ qua việc đã xảy ra và hứa sẽ quên nó đi.

[SeulRene|Short fic] In My Dreams. [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ