-Một, và hai, và ba!
Joy nhấc bổng quý cô tóc ngắn trong tay xoay ba vòng, mặc cho tiếng người kia la hét đinh tai vang vọng bốn góc phòng. Ngay khi đôi chân một lần nữa tìm lại được cảm giác thô ráp của sàn gỗ, Wendy giơ tay thộp cổ kẻ vừa mới giỡn nhây, hung hăng tạo nên một cuộc rượt đuổi hệt như chuột và mèo trước những cái lắc đầu ngán ngẩm của Katy.
-Lại thế nữa rồi. –Con nhóc nhìn hai người đang chạy loạn, rồi lại quay sang người bên cạnh.
Nàng chẳng có vẻ gì là để tâm sự tình đang diễn biến.
Trượt bàn chân mình theo mép gỗ cong vênh sàn phòng tập, Irene xoay người tới lui, nhón gót thực hiện một cú xoay ba vòng liên tiếp. Con nhóc Katy trề môi như khiêu khích, rồi thở dài đánh thượt, thành công thâu tóm sự chú ý của quý cô còn lại.
-Mừng là chị đã tìm thấy chúng đấy, không lại mặt nhăn mày xị cả ngày như hôm qua. –Dựa lưng nơi tấm kính bóng loáng, Katy lười nhác nói –Mà chị tìm được ở đâu vậy?
Irene nâng cầm. Nàng nhìn ngắm chính mình trong gương, rồi nhìn xuống đôi giày vải đã dần phai lớp màu, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Sau cùng, nàng chọn cách nói dối.
-Ờm...thì chị đã để quên trên xe của Robert.
-Thật sao? –Con nhóc khẽ nhướn mày ra vẻ khó tin, chăm chăm nhìn nàng như muốn cố dò ra một tia bất cẩn –Lạ thật. Thế thì đáng ra anh Robert phải gọi báo cho chị từ sớm chứ.
-Anh..anh ấy cũng không biết chúng rớt trên xe, mải đến khi chị gọi hỏi.
-Vậy còn chuyện chị đột ngột xin số dì Go thì sao hả? Nó không...có liên quan gì đến chuyện của đôi giày đấy chứ?
-Không, không, tất nhiên là không rồi –Nàng khẽ nuốt nước bọt, hòng bôi trơn cổ họng đã bắt đầu khô rát. –Chỉ là...dạo này mấy cô giúp việc ở nhà chị hay bị tê chân, và chị nghĩ chỗ tiệm dì Go sẽ có cách làm cho họ thấy khá hơn.
Nàng không biết sao mình lại chọn nói dối. Nàng không hiểu chính mình. Điều duy nhất nàng còn nhận thức được-một cách sâu sắc và chặt chẽ nhất ngay lúc này, rằng mình không nên nói ra cái gọi là sự thật, cái sự thật rằng nàng đã đến nhà Seulgi, như thể thiếu niên họ Kang đó sẽ trở thành một nỗi ô nhục ê chề nếu người ta phát hiện ra em đã thâm nhập cuộc đời nàng-một cách tình cờ và quá đỗi tự nhiên.
Như thể, một chuyện số mệnh đã an bài.
Nàng thà rằng đâm lao rồi phải theo lao, còn hơn để cho một ai khác ngoài chính bản thân biết, rằng nàng đã, giao du với một kẻ đáng ra nàng không nên.
Có lẽ Irene đã thực sự tin rằng, chuỗi nói dối của mình chỉ ngắn đến thế thôi, vì chính nàng cũng chẳng sẵn lòng cho phép chúng tiếp diễn thêm nữa. Có lẽ vì lẽ đó, nàng nói dối.
Và che giấu, đem cuộc gặp mặt vùi vào trong đêm đen cũ rích.
-Thật sao? –Con nhóc Katy tròn mắt nhìn nàng, rồi ngoác nụ cười rộng đến tận mang tai –May quá. Vậy mà em còn tưởng chị làm khó dễ gì người ta. Dù gì cũng là má của Holland, chị Irene có muốn làm gì cũng làm ơn nghĩ cho em một chút nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeulRene|Short fic] In My Dreams. [END]
Romance-Tôi cần cô giúp xác nhận lại một việc. -Đó là gì? -Rằng tôi có-dẫu một chút tiêm tế sâu thẳm trong lòng thôi... Tôi muốn biết, có phải mình đã đem lòng yêu Brahms rồi hay không?