Chap 8. Queen of disaster.

327 28 0
                                    

Cựa mình khỏi giấc mộng hồng hoang, Irene nhíu mắt, dần dần thích ứng với cái nắng buổi sáng. Ngửa đầu nhìn trần nhà loang lổ, nội thất quanh quất cũng cực kỳ đơn giản, nàng khe khẽ mỉm cười.

Như thế này gọi là niềm vui khi thức giấc ở nhà người mình yêu sao?

Nàng thầm nghĩ, rồi xấu hổ chui rúc vào chăn nệm êm ấm. Ở đây, ở kia, ở cùng khắp mền gối thơm tho bao bọc quanh thân nàng, đâu đâu cũng lưu lại mùi hương cố hữu của thiếu niên.

Mùi hương khiến cho nàng an tâm. Mùi hương khiến cho nàng mê mẩn.

Tham lam lưu giữ dư vị của thiếu niên trong buồng phổi căng ứ trước khi phải luyến tiếc rời đi, nàng đến nhà vệ sinh, nhìn bàn chải đánh răng mới tinh người đã chuẩn bị trước, trong lòng lại càng thêm sít sao ấm áp.

Đánh răng rửa mặt xong, nàng liền men theo nơi mùi cơm nóng đang tỏa lan khắp nhà. Seulgi mải lúi húi bên nồi canh bốc khói, không để ý từ bao giờ có người đã ngẩn ngơ nhìn mình. Đến khi ngẩng đầu lên, liền thấy người kia thẹn thùng nép mình bên khung cửa.

-Chị thức rồi sao? Ngồi ở sofa đợi tôi một lát nhé, tôi dọn thức ăn ra ngay đây.

Nàng vân vê gấu áo, ngượng nghịu cúi đầu.

-Tôi muốn giúp em mà.

Seulgi nhìn nhìn cái dáng vẻ vừa dỗi hờn vừa bướng bỉnh của nàng, cuối cùng đành lắc đầu chịu thua.

-Vậy chị đến đây, giúp tôi bưng chén đũa ra bàn.

Nàng hí hửng cười, nhanh chóng chạy đến cạnh Seulgi, đưa tay đón chén đũa. Hai bóng lưng một thấp một cao đi trước đi sau nhau, thoáng chốc bày bàn ăn ở phòng khách thành một bữa thịnh soạn.

-Tôi không biết chị có ăn được mấy món Hàn không –Seulgi đẩy bát cơm nóng và dĩa bánh mì thái lát cùng một ít mứt dâu đến trước mặt nàng –Cho nên có chuẩn bị cả bánh mì. Chị ăn được món nào thì lấy nhé.

-Tôi đâu có kén chọn đến thế -Nàng bĩu môi, bàn tay đón lấy bát cơm nóng –Hồi còn ở Hàn Quốc cũng toàn ăn mấy món này chứ đâu.

Seulgi ngạc nhiên mở to mắt.

-Chị từng ở Hàn sao? Tôi tưởng chị từ lúc sinh ra đã ở Pháp rồi.

-Hồi nhỏ tôi cùng ba mẹ sống ở Hàn –Nàng với tay gắp một ít kim chi, chậm rãi đáp –Đến năm 7 tuổi thì ba mất. Mẹ tôi tái hôn với một người đàn ông Pháp, rồi chúng tôi sang đây định cư luôn.

Cô nhìn nàng gắp một đũa saewoo đầy, trong lòng chợt ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Đẩy chén saewoo cùng canh đậu phụ đến gần nàng, cô thận trọng hỏi.

-Nhiều năm như vậy mới ăn lại món Hàn, chị chắc là mình vẫn ổn chứ? Có nhiều người...sinh sống ở nước khác, khẩu vị cũng sẽ dần thay đổi.

-Em tưởng tôi là gà hả -Nàng cười cười, gõ đũa vào chén của người cứ mải hỏi –Em yên tâm, nhiều năm mới ăn lại đồ Hàn, tôi càng ăn ngon miệng hơn đó. Em lo mà ăn phần của mình đi, trước khi tôi ăn luôn cả phần của em đó.

Nhìn thấy nàng tươi cười rạng rỡ, thiếu niên cũng dần bình tâm lại, bắt đầu động đũa.

-Vậy chắc là chị có tên tiếng Hàn ha?

[SeulRene|Short fic] In My Dreams. [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ