Chap 10. La Sylphide.

281 26 3
                                    

Ngọn đèn mờ chao đảo trong gió, đong đưa trên đầu người đang đứng giữa hành lang. Irene ra sức đập mạnh vào vào cửa sắt hoen gỉ, không ngừng lớn tiếng gọi tên cô.

-Seulgi, mở cửa đi. Là tôi đây.

Bên trong không có tiếng trả lời. Nàng cúi đầu, nhìn khe cửa đen kịt không phát ra ánh sáng, chỉ có tiếng nhạc du dương vẫn đều đặn lặp lại. Nàng không kiên nhẫn nữa, sốt sao dùng cả thân người thúc cánh cửa, tràn vào đáy mắt liền là bóng tối không nhìn rõ mặt người. Chỉ có một điểm sáng le lói phản chiếu qua mắt nàng, phát ra từ màn hình điện thoại đang chiếu một hoạt cảnh rực rỡ.

Nương theo ánh sáng mờ ảo đó, nàng đến bên sofa, vương tay lay người đang cuộn tròn trong chăn. Seulgi lúc này mới ngẩng đầu, lờ mờ nhìn ra người trước mặt.

-Irene? –Cô giương đôi mắt đỏ hoen như không tin chính mình –Sao chị lại ở đây? Không phải chị đang ở cạnh bạn trai sao?

Irene khẽ cắn môi.

-Tôi muốn đến gặp em.

Seulgi dụi mắt mình, dần dần lấy lại được bình tĩnh. Cô khoác tay, quay lưng không nhìn nàng.

-Chị không nên nấn ná nơi này. Về đi, về với thế giới dành cho chị.

-Còn em thì sao? –Irene nhìn bóng lưng người trơ trọi trong đêm đen, lòng dạ chợt quặn lên một đợt chua xót –Em không muốn nhìn thấy tôi à?

-Không, không. Tôi rất ổn. Làm ơn hãy đi đi.

-Như thế này mà bảo là ổn sao? –Nàng cầm lấy điện thoại, tức giận đưa đến trước mặt cô.

Màn hình điện thoại phát ra hoạt cảnh rực rỡ của một buổi vũ kịch. Irene vận lên mình trang phục ấm áp của mùa đông, ngả đầu ngủ quên bên cây thông Noel, khóe môi khẽ cong lên ý vị mỹ mãn, như thể đang chìm trong một giấc mơ êm.

Nụ cười của nàng đẹp đẽ đến nao lòng.

Vậy mà nàng ngay trước đôi mắt em đây, lại mang theo thống khổ cùng cực.

Seulgi cựa mình, muốn đưa tay chạm đến nàng, nhưng rồi lại giấu đi sau chăn nệm nhàu nhĩ, lạnh nhạt nói.

-Chị muốn gì?

-Tôi muốn em đừng nói thêm gì nữa, sẽ cắn trúng lưỡi của tôi mất.

Và rồi như chỉ chờ có thế, nàng lao đến, ôm siết lấy thiếu niên cô độc. Nàng ghì siết lấy em, như người say bám lấy điểm tựa duy nhất của đời mình. Môi nàng chìm lẫn trong môi em, say sưa bấu víu, say sưa đuổi bắt như mỏ neo tìm về với bến cảng, quấn quýt không rời đi. Hai kẻ cô độc và đói khát níu lấy nhau, đem thân nhiệt ấm nóng thắp bừng cả mảnh trời tịch mịch.

-Em như thế này...mà dám nói ổn sao? –Nàng thì thầm khi dứt khỏi cái hôn.

Seulgi áp má mình bên má nàng nóng hổi, buồng phổi suy kiệt đuổi bắt cùng không khí. Cô cúi đầu lẩn tránh ánh mắt nàng, người kia liền không hài lòng, ngón tay khẽ đẩy lên cằm cô, bắt cô phải đối diện đôi mắt sâu thẳm như lòng sông đang xoáy vào lòng mình. Cuối cùng, cô đành chịu thua nàng, cánh môi khô khốc khẽ nỉ non.

[SeulRene|Short fic] In My Dreams. [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ