Mùi nhựa đường bốc lên, theo cơn gió tản mát khắp đô thị phồn hoa. Paris diễm lệ khiên cưỡng tắt đi những ngọn đèn cuối cùng, lặng lẽ náu mình sau đêm đen tịch mịch.
Paris trong cơn mưa.
Cách một lớp cửa kính trong suốt, thiếu nữ khẽ ngẩng đầu nhìn mưa, đưa tay kéo cao cổ áo khoác. Thời tiết Paris đã bắt đầu trở lạnh, nhưng cái lạnh chỉ xâm chiếm nơi thịt da trần tục, còn lồng ngực nóng hổi vẫn đỏ lửa, chầm chậm đun sôi huyết mạch của những trái tim yêu, để thắp lên ngọn lửa vĩnh hằng của ái tình, của thứ ánh sáng soi chiếu đoạn trường nơi những kẻ cô độc đi tìm nhau.
Tiếng cười nói vang vọng bên khung cửa sổ nhỏ, ánh đèn heo hắt vẽ lên bóng hình nàng và cô trong một tối mùa thu.
Đêm tối là thiên đường, thiên đường cứu rỗi những kẻ khốn khổ khỏi sự đọa đày của ban ngày tàn khốc.
Thiếu nữ nhịp tay trên cửa kính ô tô, chậm rãi dõi nhìn khung cửa sổ sáng đèn có hai người đang yêu, thở dài não nề.
Nhưng rồi sau đêm nay, một ngày mới lại tới.
Bắt những kẻ khốn khổ phải mở to đôi mắt mình.
-Cứ như thế này mãi thì thật tốt... –Trong làn sương mờ ảo, thiếu nữ khép lại đôi mắt mình, bắt đầu vẽ nên những giấc mơ êm đềm.
***
Irene bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ inh ỏi reo bên tai. Khẽ cựa mình, nàng chớp mắt để nhìn người bên cạnh rõ hơn. Miết tay theo hàng mày thanh mảnh xuống gò má gầy gò, còn có cái mũi tròn vo như con gấu khiến cho nàng yêu thích. Nàng thích chí xoay tròn mũi "con gấu", cho đến khi người kia không chịu nổi phải mở mắt.
-Chị là phường bất lương. Phường lưu manh. –Luyến tiếc rời khỏi giấc mộng đẹp, thiếu niên trừng to mắt nhìn nàng –Mới sáng sớm đã trêu ghẹo người ta.
-Tôi lưu manh như vậy đó –Nàng bĩu môi –Em chấp nhận số phận đi ha.
Thiếu niên tức giận thở phì phì, bất chợt nhào đến ôm eo nàng, rồi đem nàng cuộn trong chăn nệm mềm mại. Irene còn chưa kịp định hình đã thấy mình biến thành một cục bông bị người kia đè xuống giường, rồi ra sức cù khắp người. Nàng muốn vùng thoát ra, nhưng người bên trên lại mạnh mẽ áp xuống, chỉ có thể vặn vẹo cơ thể vẫy cờ trắng đầu hàng.
-Haha, tôi sai rồi...Kang Gấu Bự, tha cho tôi...
-Tôi thấy chị vẫn chưa hối lỗi lắm đâu. –Seulgi nhếch mép cười, bàn tay vẫn không rời eo nàng mảnh khảnh –Này thì Kang Gấu Bự này...Chị chết chắc rồi Bae Con Thỏ...
Tiếng chuông cửa đột ngột ngân lên một hồi dài, lạnh lẽo cắt ngang cuộc nô giỡn của hai kẻ đang say trong men tình. Seulgi buông nàng ra, sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người cả hai rồi mới chậm rãi rời đi.
Người biết nơi cô ở rất ít, chỉ có Holland và mấy người trong tiệm. Sáng sớm cuối tuần đến tận đây, có lẽ là Holland lại đến rủ đi xem mắt với mấy cô nàng tuổi teen sành điệu nó tìm được trên mạng.
-Holland đấy hả? –Cô lười nhác nói vọng ra -Hôm nay chị bận rồi, cậu về đi.
Ngoài hành lang im bặt không có tiếng trả lời, một lúc sau một hồi chuông lại thúc giục ngân lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeulRene|Short fic] In My Dreams. [END]
Romance-Tôi cần cô giúp xác nhận lại một việc. -Đó là gì? -Rằng tôi có-dẫu một chút tiêm tế sâu thẳm trong lòng thôi... Tôi muốn biết, có phải mình đã đem lòng yêu Brahms rồi hay không?