Chap 38

3K 226 16
                                    

Dạo gần đây cậu thấy anh thay đổi rất nhiều hay cáu gắt với cậu , không còn gọi cậu dậy mỗi buổi sáng nữa và cũng hay đi sớm về khuya. Nên cậu đã đi theo dõi anh đến công ty và những nhân viên thấy cậu đi vào cũng không cản lại vì đã quá quen với cậu rồi. Phuwin nhanh chân đi vào thang máy và bấm số lên tầng của anh. Khi đi tới cửa rồi thì cậu nghe thấy tiếng của anh đang cười nói với ai đấy, tính tò mò trỗi dậy liền hé nhẹ cửa xem .

Thì cậu thấy có một cô gái đang đứng gần anh và anh đang ôm cô ấy vào lòng .. Cậu bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động và đôi mắt của cậu đã ngấn nước . Lý do anh không yêu cậu là vì cô gái này đã trở về rồi và trong hai người rất là đẹp đôi. Cậu nhanh chân chạy ra khỏi công ty và bật khóc:

'' Lý do mà anh không bao giờ yêu em là vì cô ấy sao '' nghẹn ngào

Nhìn xuống bụng mình: '' Ba phải làm sao đây? Bé con. Ba có nên từ bỏ tình yêu này hay không.? '' cậu càng nói nước mắt càng chảy ra nhiều hơn

Cậu khóc trong sự đau khổ giống như ai đang bóp chặt lấy trái tim của cậu vậy. Cậu biết người con gái này vì trong cái hộp lần trước thì có một tấm hình đặt trong đó nên cậu rất dễ nhận ra.

Cậu quyết định dùng hết tình cảm của mình đánh cược vào tình yêu này và vì bé con của mình nữa. Cậu nhanh chóng gạt chuyện đó qua một bên và vui cười trở lại vì bác sĩ đã dặn là phải để cho tâm trạng thoải mái thì bé con mới khỏe mạnh được. Nếu như anh yêu cô gái đó thì cậu sẽ lập tức nhường anh cho cô ấy.

Phuwin nhanh về nhà làm đồ ăn để chiều đợi anh về ăn cùng. Cậu sẽ giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Vui vẻ đi vào phòng bếp cùng với bác quản gia nấu đồ ăn.

Bên phía Pond

Dạo gần đây, Nayoung cứ bám anh hết chỗ này tới chỗ khác, anh muốn trốn đi cũng chả được vì ở đâu cô ta cũng tìm ra được anh. Nên là anh đành phải cho cô ta đến công ty chơi để cho anh làm việc nữa

'' Anh Pond, chiều nay anh chở em qua nhà anh chơi nha ''

'' Sao đột nhiên lại muốn đến nhà anh?'' cau mày

'' Thì.. cũng lâu rồi em không đến nên giờ em muốn đến thôi với lại em cũng muốn đi thăm hai bác nữa.'' mỉm cười với Pond

'' Nay anh còn rất nhiều việc phải làm nên không thể chở em về nhà được '' xoa xoa trán

'' Em không chịu . Anh đã hứa với em rồi cơ mà '' bĩu môi

'' Được rồi được rồi, anh dẫn em về nhà là được chứ gì? ''

'' HiHi, vậy mới được chứ '' nhéo má anh

'' Đừng làm gì quá đáng là được ''

''...'' nhúng vai

Đến chiều , anh phải chở cô ta về ngôi nhà chung của cậu và anh. Anh cũng mong là cậu không có ở nhà nếu không..

'' Tới nhà rồi, em xuống xe đi '' mở cửa đi ra ngoài

'' Ơ, đợi em, Pond '' nhanh chóng mở cửa đi theo Pond

Còn cậu, khi nghe tiếng xe của anh đã về nên cậu vui vẻ đi ra đón anh.

Nhưng chưa kịp vui thì nhìn bên cạnh là cô gái hồi lúc sáng cậu mới thấy. Bây giờ anh còn đem cô ấy về nhà , cậu cười khổ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ để đón anh.

'' Anh về rồi à '' mỉm cười nhìn anh và hỏi anh: '' Cô này là? ''

'' Ừm... '' chưa kịp lên tiếng thì đã bị chặn bởi một tiếng nói

'' Chào cậu , tôi là Nayoung là NGƯỜI YÊU CŨ của anh Pond ''

Cô ta cố tình nhấn mạnh ba từ cuối để khiến cho cậu hiểu lầm. Làm cho anh đứng kế bên cũng không vui liền lên tiếng.

'' Em giới thiệu kiểu gì vậy '' cau mày nhìn Nayoung và nói với cậu: '' Đây là Nayoung là đối tác làm ăn với tôi ''

Cậu giả vờ không biết liền gật đầu: '' À, chào cô. Tôi là Phuwin rất vui được gặp cô ''

Nayoung khoác tay Pond để cố tình khiến cho Phuwin hiểu lầm: '' Đây là vị hôn phu của anh sao? Nhìn cũng đẹp đấy nhưng không bằng em, có đúng vậy không anh? '' mỉm cười

'' Em thôi đi '' nhíu mày nhìn ả

Cậu thấy cô ta rất tự nhiên mà khoác tay anh mà anh lại chẳng thề phòng bị cứ mặc cho cô ta muốn làm gì làm
'' Vô nhà thôi , bữa cơm đã nấu xong rồi ''

Cô ta thấy cậu không nói gì liền tiếp tục chọc tức cậu: '' Chà, nhà anh vẫn như cũ nhỉ. So với trước đây thì nó được nhiều '' nhìn cậu cười nhếch miệng

'' Em bớt nói lại thì sẽ được hơn đấy '' ngồi xuống bàn ăn kế bên Phuwin

'' Cơm này là cậu nấu sao? Cũng có tài nghệ nấu nướng đây ''

'' Cảm ơn cô Nayoung đây đã quá khen. Tôi đã biết nấu ăn khi từ lúc học cấp 2 rồi nên là đối với tôi một bữa cơm cũng chả là gì phải to tát mà khen như vậy '' cậu cũng chả vừa gì khi bị cô ta đâm chọc nhưng cũng đáp trả lại khiến cho cô ta im mồm lại

Ả vừa ăn được một miếng đồ ăn liền nhăn mặt nhả vào trong chén cơm: '' Cơm này cậu nấu cho người ăn sao ?'' chùi miệng

'' Sao vậy? Mọi thường tôi cũng nấu cho P'Pond ăn bình thường thôi chả lẽ cô nói anh ấy là chó sao '' nhướng mày nhìn ả

'' Cậu.. Pond anh nhìn cậu ấy kìa ''

Nói không lại thi giở trò nũng nịu với anh nhưng mà anh lại thấy Phuwin làm nũng còn đáng yêu hơn ả nên cũng đành lên tiếng mặc kệ:

'' Mọi thường, Phuwin cũng nấu như vậy cho anh ăn thì có sao đâu, nếu em chê thì ngồi im đi . Đừng nháo nữa '' nhíu mày nhìn ả

'' ... '' ả nghe anh nói như vậy liền im lặng nhưng con mắt thì cứ liếc qua bên cậu

Còn anh thì vẫn còn bất ngờ khi thấy cách nói chuyện của cậu, giống như là từ một người khác biến thành.Nhưng rồi cũng im lặng mà ăn cơm.

———————————-

Sao cái chap này giống như tui đang nói tui vậy nhỉ:))) từng bị cắm sừng nên viết hơi nhiều:((

Nhớ vote vs cmt cho tui biết nha mấy bà dà=)))

Bảo Bối .! Hãy trở về bên tôi [ PONDPHUWIN / NEOLOUIS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ