Chap 50

3.5K 216 1
                                    

'' Nước của quý khách xong rồi ạ , quý khách muốn ngồi hoặc về cũng được '' đưa ly nước cho Pond nhưng không nhìn mặt anh..

'' Cảm ơn em '' nhận lấy ly nước trên tay và đi ra bàn ngồi

Anh ngồi vào bàn và nhìn ngắm Phuwin đang trong giờ làm việc.. chắc bây giờ cậu không muốn nói chuyện và làm gì liên quan đến anh..nhưng anh vẫn sẽ chờ. Chờ một ngày cậu chịu mở lòng với anh thêm một lần nữa. Đang ngồi nhìn mèo nhỏ làm pha chế thì tiếng điện thoại vang lên..

[ Cuộc gọi của Neo.]

[ Sao rồi, bất ngờ chưa anh bạn ] buông lời chọc nghẹo

'' Ừ, bất ngờ... Sao mày tìm được em ấy vậy '' vừa nói vừa nhìn Phuwin

[ Không phải tao.. mà là người yêu tao tìm ra được Phuwin ]

'' Vậy sao.. vậy cho tao gửi lời cảm ơn đến Louis ''

[ Ừmm, vậy bây giờ mày tính sao? ]

'' Em ấy bây giờ không muốn nói chuyện nhưng mà kiên nhẫn thì sẽ đạt được thứ mình muốn thôi..'' cười buồn.

[ Ờ, cố lên , mang Phuwin về cho bằng được đấy, nói với Phuwin giúp tao là Louis rất nhớ cậu ấy.] dặn dò Pond.

'' Ừ, cúp đây ''

[ Được, chúc may mắn ] nói xong liền cúp máy.

Còn anh khi nghe xong cuộc điện thoại đó thì lại nghe thấy trong quán có tiếng cãi vã, định không quan tâm nhưng khi ngước lên thì thấy Phuwin đang cuối đầu xin lỗi vị khách kia.

Bên Phuwin, cậu khi gặp lại anh thì người cứ như là trên mây , làm việc gì cũng chẳng ra hồn cả..bưng nước cho khách thì lỡ làm rơi ly nước xuống người khách kia.

Vị khách: '' Này, cậu kia, mắt mũi để đi đâu vậy hả? '' Phủi phủi người mình

'' Tôi .. tôi xin lỗi ạ ..'' cúi đầu xin lỗi

Vị khách: '' Cậu có biết bộ áo này bao nhiêu tiền không hả? '' lớn tiếng nạt cậu

... : '' Bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả giúp em ấy '' Pond đi tới

Vị khách: '' Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao hả? '' hống hách nói.

'' Tôi là ai cậu không cần biết , chỉ cần nói là bộ này bao nhiêu tiền rồi tôi sẽ trả ..'' lạnh lùng nhìn gã

'' Không cần anh xen vào '' nghiêm mặt nhìn Pond

Vị khách: '' Ha.. hùa nhau ăn hiếp một mình tao à..được.. áo này là 15 ngàn đô la mỹ .. Sao, có tiền trả không mà ra vẻ ta đây là anh hùng cứu mĩ nhân .. '' kênh mặt nhìn Pond

'' Nhiêu đây đủ rồi chứ..'' lấy cái thẻ ngân hàng ra quăng qua cho gã kia '' còn giờ thì cút..''

Gã kia khi lấy được tiền rồi thì bỏ đi, chứ ở lại một lúc nữa thì người bị thương sẽ là gã ta..

'' Anh đang làm cái trò gì vậy Pond Naravit ..'' lạnh lùng nhìn anh

'' Anh là đang giúp em..''

'' Tôi có cần anh giúp sao? ''

'' Anh..''

'' Làm ơn đi Pond , tôi mệt mỏi lắm rồi, tại sao anh hết lần này đến lần khác xuất hiện những nơi tôi tới vậy hả? Làm ơn, buông tha cho tôi đi.'' Rưng rưng nước mắt

'' Mèo nhỏ, anh không cố ý..chỉ là..'' giải thích cho cậu nghe.

'' Đối với anh số tiền đó không là gì nhưng đối với người bỏ sức lao động ra để tìm từng đồng từng đồng để dành dụm thì nó không chỉ là một số tiền lớn đâu.. Đúng, anh là một Chủ tịch của công ty lớn nhất nhì thế giới thì làm sao anh hiểu được.. mời anh về cho ''

'' Được được , anh về , em đừng tức giận ..'' nói xong liền lặng lẽ ra về.

Sau vụ việc cãi vã đã xảy ra thì cậu gạt đi nước mắt rồi lau dọn bàn ghế để chuẩn bị đi về.

—————————
Đăng trễ quá, mấy bà có coi hum 😗😗

Nhớ vote vs cmt cho tui biết nha ❤️

Bảo Bối .! Hãy trở về bên tôi [ PONDPHUWIN / NEOLOUIS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ