Chap 33

3K 225 2
                                    

Phía bên POND

Anh vẫn đang cố gắng làm hết công việc bên đây để nhanh chóng chở về với cậu.. anh cá chắc là mèo nhỏ đang rất nhớ anh đây vì lúc nào gọi điện cho cậu thì anh cũng điều nghe cậu hỏi là khi nào anh về.. em nhớ anh.. đại khái là những câu liên quan về anh.. Nhắc đến cậu, anh liền bật cười. Đang ngồi làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa..

Anh lên tiếng: '' Vào đi ''

'' Xong chuyến công tác rồi , khi nào mày định về.'' đi lại phía chỗ Pond đang ngồi

'' Ngày mai ''

'' Nhớ người ta rồi chứ gì? '' chọc ghẹo Pond

'' Không chọc ghẹo được thì mày chết à '' liếc Neo

" Chọc ghẹo mày là niềm vui của tao mà " nháy mắt với Pond

" Hừ.."

'' Pond, mày đối với Phuwin là gì? '' ánh mắt nghiêm túc nhìn Pond

'' Là gì sao? Tao cũng không rõ '' thở dài

'' Mày không có ý định xem Phuwin là người thay thế chứ? ''

'' Sao mày lại nói vậy?'' Nhíu mày

'' Chẳng phải những món đồ liên quan đến cô ta, mày vẫn còn giữ sao?''

''...''

'' Mày không nghĩ đến hậu quả khi Phuwin nhìn thấy hộp quà đó sẽ như thế nào sao?'' tiếp tục nói

''..'' vẫn im lặng

'' Chỗ bạn bè thân thiết nên tao mới nói, nếu như mày yêu Phuwin thì mày nên bày tỏ đến em ấy đi đừng để tới lúc có chuyện xảy ra rồi mới cảm thấy hối hận '' đứng dậy bỏ đi

'' Yêu sao ?'' suy nghĩ về lời của Neo vừa nói

cảm giác ở bên cậu nó rất khác so với người trước đây anh từng yêu. Cậu mang cho anh được cái cảm giác muốn che chở , yêu thương , chiều chuộng cậu .. bên cậu, anh cảm thấy rất yên bình..Anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt suy nghĩ về những lời của Neo vừa nói với anh.

Còn về phía bên cậu, khi nghe anh nói là mai anh về nên là cậu rất vui và muốn về nhà dọn dẹp để đón anh về nhưng anh không cho cứ bảo cậu ở yên nhà ba mẹ để anh về anh đón luôn. Nên là hôm nay, cậu rủ Louis mua thức ăn về để ngày mai nấu cho anh ăn.

'' Ngày mai, Pond về sao? ''

'' Đúng vậy, nên là tao mới rủ mày đi mua đồ ăn nè '' vừa nói vừa lựa thức ăn

'' Mà mày mua cái gì mà nhiều vậy? '' nhìn vào xe thức ăn

'' Thì.. mà thôi, lát tao kể sau . Còn bây giờ, lo phụ tao lựa thức ăn đi ''
Hai người đi mua đồ xong thì thấy quán nước nên ghé vào uống và sẵn nghỉ mệt luôn.

'' Mày nói có chuyện muốn kể..là chuyện gì?

Đưa tờ giấy khám bệnh của mình cho Louis coi: '' Mày đọc đi ..''

Cầm tờ giấy lên và nhìn Phuwin: '' Mày bị bệnh gì sao?''

'' Thì mày cứ đọc đi ''

'' Bệnh nhân.. Phuwin. Đang mang thai '' hết nhìn cậu rồi nhìn vào giấy liền nói to: '' Mày.. Mày mang thai?''

Phuwin nhanh chóng lấy tay bịt mồm của thằng bạn mình lại: '' Suỵt, mày đâu cần phải nói to như vậy đâu chứ?''

'' Xin lỗi, tao hơi bất ngờ một chút. Mà mày mang thai sao. Nếu mà mang thai thì bụng sao lại nhỏ như vậy chứ?'' đi qua phía bên Phuwin ngồi và sờ vào bụng cậu

'' Thai nhi phải đủ tháng thì bụng mới to, còn bụng của tao mới có 3 tuần à ..'' bất lực nhìn Louis

'' Rồi mày có tính nói cho P'Pond biết không?''

'' Tao định tới sinh nhật tao rồi tao nói luôn cho anh ấy biết '' vui vẻ nhìn Louis

'' Ông Pond coi vậy mà cũng hay phết nhỉ, làm mày đến nỗi mang thai lun '' lắc đầu nhìn cậu

''..'' đỏ mặt

'' Rồi có kiên cử gì không?''

'' Cũng có, chỉ là tránh làm nặng với lại giữ tinh thần được thoải mái vì con trai mang bầu sẽ rất là khó khăn hơn so với phụ nữ ''

'' Haizz, cuối cùng điều tao nói nó cũng đã trở thành sự thật , HÁ HÁ '' chọc ghẹo cậu

'' Vui lắm hay gì mà cười '' liếc Louis

'' Chứ chẳng lẽ khóc '' bĩu môi

'' Thôi, uống đại rồi còn đi về '' cậu không so đo với Louis nữa vì cậu biết nếu cãi nhau thì hai đứa có thể sẽ cãi đến sáng.

Cái ngày mà anh trở về cũng đã tới , khi thấy xe anh đậu trước cửa nhà mình , cậu không ngần ngại mà chạy ra đón anh bằng một cái ôm nhung nhớ một tuần vừa qua. Mẹ thấy cậu chạy như vậy liền lên tiếng mắng:

'' Chạy từ từ thôi nào, coi chừng té ''

'' Hihi , tại con vui quá thôi ''

'' Mẹ nói đúng đấy, chạy từ từ thôi, em mà té tôi sẽ xót lắm'' nhìn cậu cười cưng chiều

'' Xí, đồ dẻo miệng '' miệng thì chê nhưng trong lòng cậu đang rất vui khi nghe anh nói như vậy.

'' Đi vô nhà thôi nào '' bà nói.
Cả bốn người đi vô nhà, ngồi ăn uống với nhau ở dưới bếp và tạo ra những tiếng cười hạnh phúc. Ăn xong bữa cơm, ngồi phòng khách chơi một lát thì Pond xin phép ra về . Ba mẹ của Phuwin nghĩ là chắc con rể cũng mệt rồi nên cũng không níu kéo ở lại , liền đi ra tiễn bọn nhỏ ra về.

'' Phuwin, nghe mẹ dặn, nhớ ăn uống nhiều vô đấy và không được làm gì quá sức có biết chưa? '' nhìn Phuwin

'' Dạ .. con nhớ rồi mà '' phụng phịu

'' Pond, con nhớ chăm sóc nó giùm mẹ nha con, thằng bé này hay bỏ ăn lắm nên là con canh chừng nó dùm mẹ nha'' quay qua nói với Pond..

'' Mẹ .. sao lại nói như vậy với anh ấy cơ chứ '' bĩu môi

''Dạ, con nhớ rồi mẹ. Ba mẹ cũng vào nghĩ ngơi đi ạ. Con với Phuwin về đây. Ba mẹ con về '' cúi đầu chào ba mẹ Phuwin

'' Con về nha, ba mẹ . Bữa nào con rảnh con sẽ qua thăm ba mẹ.'' ôm mẹ và ba vào lòng

Cả ba mẹ đồng thanh lên tiếng: '' Được rồi, các con về cẩn thận ''

Hai ông bà đứng nhìn chiếc xe của PondPhuwin rời đi rồi mới yên tâm đi vào nhà để nghỉ ngơi .

————————————
Nhớ vote vs cmt nha mng ơi=))))😔❤️

Bảo Bối .! Hãy trở về bên tôi [ PONDPHUWIN / NEOLOUIS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ