Chap 30

3.8K 224 13
                                    

Sáng hôm sau , Phuwin khẽ nhúc nhích cái thân thể đau nhức của bản thân mình tỉnh dậy trước anh, nằm ngắm nhìn anh một lát rồi đi chuẩn bị một ít đồ ăn sáng để cho Pond ăn lót bụng. Loay hoay một hồi dưới bếp thì cũng đã là 7h15, cậu nhanh chóng chạy lên phòng đánh thức anh dậy.

'' P'Pond , dậy thôi nào, chẳng phải hôm nay anh có chuyến công tác sao '' lay Pond dậy

'' ... ''

'' Dậy thôi nào, nếu anh mà còn ngủ nữa thì sẽ trễ chuyến bay đó ''

'' Sẽ không trễ '' nói bằng giọng ngái ngủ.

'' 8h anh bay. Mà bây giờ anh nhìn đồng hồ xem, đã là 7h15 rồi đó, đi mà Pond . Dậy thôi '' nắm lấy tay anh để lôi dậy

Đang chuẩn bị kéo anh dậy thì anh đã nhanh hơn cậu một bước mà kéo cậu xuống nằm trong lòng ngực của mình. Bốn mắt chạm nhau, anh hôn nhẹ lên trán cậu và nói:

'' Tôi đã nói là sẽ không trễ là không trễ ''

'' Em biết..biết rồi, anh bận áo vào đi đã, mới sáng sớm mà anh đã giở trò rồi mau thả em ra '' khẽ động đậy

'' Nếu bây giờ tôi nói tôi không thả, thì sao?'' Nhếch lông mày khiêu khích nhìn cậu

'' Anh bắt nạt em '' bĩu môi

'' Vậy, hôn tôi một cái đi rồi tôi sẽ dậy '' lấy tay chỉ vào má

'' Không..'' đỏ mặt

'' Được, vậy tôi sẽ ôm em đi ngủ cho đến khi nào em chịu hôn thì thôi '' ôm Phuwin vào lòng giả vờ nhắm mắt ngủ

'' Em .. em hôn là được chứ gì '' ngại ngùng

'' Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không ? Nhanh nào. '' đưa má mình về hướng của Phuwin

Mới sáng sớm mà anh đã giở cái trò biến thái này đối với cậu khiến cho cậu đỏ mặt khoảng vài giây nhưng rồi cũng làm theo lời của anh nói. Kề sát mặt mình hôn nhẹ lên má của anh rồi ngượng ngùng núp vào trong chăn khiến cho anh bật cười thành tiếng:

'' Ngoan lắm, mèo nhỏ '' xoa đầu cậu một cái rồi cũng rời giường đi vào nhà tắm để tắm rửa thay đồ và chuẩn bị ra sân bay

Bây giờ, cậu mới lú cái đầu ra để nhìn xem là anh vào nhà tắm chưa, chứ nếu mà để anh thấy cậu ngại đến đỏ mặt thì anh sẽ chọc ghẹo cậu nữa mất. Nằm khoảng chần 5p thì cậu cũng xuống nhà bếp để dọn thức ăn ra sẵn.

'' Phuwin ''

Cậu đang dọn thức ăn thì nghe thấy tiếng anh gọi thì lật đật chạy lên xem anh gọi mình cái gì:

'' Anh gọi em ?''

'' Giúp tôi thắt cà vạt ''

Cậu ngoan ngoãn nghe lời mà chạy đến chỗ anh và thắt dùm anh cà vạt. Khi thắt cà vạt cho anh thì cậu thấy trên cổ anh có dấu hôn do đêm hôm qua thì liền đỏ mặt. Còn anh thì tranh thủ ăn chút đậu hủ từ cậu.

'' Xong rồi , mau xuống ăn sáng thôi , trễ chuyến bay bây giờ '' nắm tay kéo anh đi xuống dưới bếp

'' Từ từ đã '' Bất lực

'' Hôm nay nhà chỉ còn nhiêu đây thức ăn thôi nên em làm đỡ mấy món đơn giản, nếu anh đói thì qua đó nhớ kiếm gì ăn đi đấy ''

'' Tôi không quen ăn đồ ăn ở ngoài '' nhìn cậu '' tôi quen ăn đồ ăn của em nấu rồi '' mỉm cười

'' Xí, đồ dẻo miệng '' bĩu môi

Anh ăn xong thì cũng gần 8h rồi , cậu sợ anh bị trễ nên đã hối thúc anh nhanh chóng đi đi khỏi cần chở cậu qua mẹ, lát cậu sẽ tự đi cũng được. Trước khi ra khỏi nhà thì anh kéo cậu lại, hôn nhẹ lên môi cậu như lời chào tạm biệt trước khi đi của anh.

'' Ở nhà ngoan, tôi đi về sẽ mua quà cho em '' xoa đầu cậu

'' Dạ. Tạm biệt anh ''

Đứng nhìn xe anh chạy đi rồi thì cậu đi dọn dẹp sạch sẽ lại nhà cửa rồi mới đi về nhà bố mẹ ở . Đang dọn phòng cho anh thì cậu thấy có cái hộp bự để trên kệ tủ làm việc của anh vì tính tò mò nên cậu đã lấy xuống xem thử coi là có gì ở bên trong. Thì cậu bất ngờ...

————————————
Nhớ vote vs cmt cho tui nha ❤️

Bảo Bối .! Hãy trở về bên tôi [ PONDPHUWIN / NEOLOUIS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ