Chap 45

3.1K 209 1
                                    

Tối nào Pond cũng đứng ngay trước cửa nhà cậu, nhìn lên phòng của Phuwin, để chờ đợi căn phòng đó sáng đèn do có người ở.

'' Bây giờ trời trở lạnh rồi, em có mặc đủ áo không Phuwin , anh nhớ em, nhớ nụ cười của em, nhớ những lúc em nũng nịu với anh.. còn bây giờ anh không thấy những hình ảnh lúc đó của em nữa rồi.. có phải em đang trị tội anh có phải không hả? Mèo nhỏ '' nhìn vào tấm hình của cậu rồi anh bật khóc.

Anh khóc, anh thật sự sai rồi tại sao Phuwin chưa trở về với anh? Lúc nào anh cũng gọi vào số điện thoại đó nhưng anh chỉ nhận lại hai chữ thuê bao..Bây giờ ba mẹ của cậu cũng không muốn nói cho anh biết là cậu ở đâu.. anh biết tìm cậu ở đâu đây.. Anh ngồi trong xe khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi lặng lẽ rời đi..

Hai vợ chồng nhà ông Tang cũng biết anh hay tới lui ở đây.. vợ ông cũng thương xót cho con rể nhưng ông kìm lòng là phải dạy cho con rể này một bài học vì dám làm con trai của ông tổn thương..

'' Bà vô nhà đi , cậu ta đi rồi '' khoác áo cho vợ mình

'' Ông à, hay là mình nói cho thằng bé nó biết đi ông '' mắt buồn nhìn chồng

'' Bà không nhớ nó làm gì con mình sao? Bà quên rồi à '' bực mình

'' Tôi nhớ nhưng nó cũng đã từng chăm sóc cho con trai của mình mà ông ''

'' Bà cứ để im cho tôi trị tội cái thằng này. Bà tưởng tôi không xót sao? Nhưng cứ hễ muốn bỏ qua thì tôi lại nhớ khuôn mặt của con trai nhà mình là tôi không kiềm lòng được..Chúng ta cứ để thằng bé như vậy một thời gian đi.. còn bây giờ đi vô trong nhà thôi.. ngoài trở đang trở lạnh rồi .. '' dìu vợ mình vào trong nhà

Bên phía cậu , trời cũng đã bắt đầu sang đông nên không khí ở đây lạnh lẽo vô cùng, lúc trước trở lạnh anh đang ở bên cậu và ôm cậu để sưởi ấm cho mình, còn bây giờ thì chắc cậu không còn nhận lại được cái vòng tay ấy thêm một lần nào nữa.

Phải, cậu là đang trốn tránh anh. Cậu sợ khi thấy anh rồi, cậu sẽ mềm lòng và tha thứ cho anh mất. Phuwin cầm ly nước nóng lên ngồi nhâm nhi nhìn ra ngoài cửa sổ.. bây giờ cậu đi đứng cũng hơi khó khăn một xíu vì bé con ngày một lớn đi nên là cậu phải từng chút cẩn thận trong bước đi của mình.

'' Haizz, đông đến rồi, ba sẽ chờ một ngày nào đó con ra đời với ba nhé con trai.'' Mỉm cười sờ bụng mình

Mấy nay bé con buồn ngủ sớm nên là cậu dọn dẹp lại phòng khách một chút rồi chuẩn bị lên phòng ngủ. Lúc trước cậu lên cầu thang còn bay nhảy được, bây giờ đi được 2 3 bước cậu cũng thấy mệt nữa. Đúng là mang thai rất cực khổ.

Sáng hôm sau, Phuwin dậy sớm để đi làm, vừa tới cửa thì chị quản lý vào kêu cậu nói chuyện một chút.

'' Phuwin, em có chuyện gì giấu chị có đúng không? '' nhíu mày nhìn Phuwin

'' Chuyện gì ạ? '' cậu mới vừa mới vô mà giấu chuyện gì được chứ.
'' Em mang thai? '' nhìn xuống bụng của cậu

'' Em không có..'' lấy tay che bụng

'' Em đừng giấu, chị thấy cuốn sách mà em để quên ở đây và trên đó có ghi là những điều cần làm cho người mang thai. Em giải thích sao đây? '' để cuốn sách lên trên bàn

'' Cái này.. cái này em mua cho bạn em. Đúng rồi, là em mua cho bạn '' mím môi

'' Bạn? Phuwin, em nói thật đi, chị không trách hay đuổi việc em gì cả. Với lại chị cũng từng mang thai nên chị biết, chỉ cần nhìn qua là chị đã biết em mang thai rồi, có đúng vậy không? '' cau mày nhìn cậu

'' Em xin lỗi vì đã giấu chị. Chị đừng đuổi em được không ạ ? nghẹn ngào khóc nấc.

'' Chị đã nói đuổi em bao giờ? Haizz , bé con trong bụng được mấy tháng tuổi rồi?'' ánh mắt dịu lại nhìn cậu

'' Dạ, 4 tháng rồi ạ ''

'' Là trai hay gái đấy '' sờ nhẹ lên bụng cậu

'' Dạ là trai, bé con rất ngoan không có quậy phá gì hết đâu ạ''

'' Vậy ba của đứa bé đâu? Sao lại để em đang mang thai mà cho đi làm như thế này? ''

'' Bé con không có ba, là một mình em nuôi đứa bé nên em mới xin đi làm để có tiền lo cho bé con '' buồn bã kể cho chị quản lý nghe
Sau khi chị quản lý nghe được câu chuyện của Phuwin liền ôm cậu vào lòng để an ủi cậu .. Chị xem Phuwin như là đứa em trai trong nhà vậy, Phuwin ngoan lắm lại còn rất giỏi thì ai mà không em cho được. Ngay từ đầu khi cô thấy cậu thì cô đã quan sát cậu là một đứa nhỏ rất ngoan nên cô đã nhận cậu vào làm mà không cần giấy tờ như những người khác.

'' Bây giờ chị cũng đã biết em mang thai rồi, nếu cần cái gì quan trọng thì phải gọi chị ngay lập tức đấy, có biết chưa? ''

'' Chị không kì thị em hả? ''

Nghe Phuwin nói như vậy, cô liền kí nhẹ vào đầu cậu: '' Kì thị cái gì chứ, thời đại nào rồi mà còn kì thị nữa hả ông tướng '' nhíu mày

Phuwin rất vui khi gặp được chị quản lý như vậy, vì ở bên đây cậu chỉ có một mình thôi nên là cậu rất sợ những người ở đây kì thị người như cậu. Nhưng thật may, là nó không phải như cậu nghĩ..

Sáng thì đi làm tối thì lại về nhà.. nó cứ lập đi lập lại như vậy chả có gì khác.

——————
Đăng hơi trễ vì đăng sớm quá mọi người chưa có ai thức nên là giờ mới đăng

Nhớ vote vs cmt cho tui biết nha mấy bà:)))❤️

Bảo Bối .! Hãy trở về bên tôi [ PONDPHUWIN / NEOLOUIS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ