Chap 20

3.6K 251 2
                                    

Bên phía của Pond , anh phải điện thoại hỏi mẹ là lý do tại sao mẹ của anh lại làm như vậy :

[ Cuộc gọi của hai mẹ con nhà Pond ]

[ Mẹ nghe nè con trai ]

Anh nghe có giọng cười của mẹ vang lên: '' Mẹ , sao hôm qua mẹ lại bỏ thuốc con ?'' cau mày

[ Ủa , mẹ có hả ta ? Sao mẹ không nhớ gì hết vậy ] đánh trống lảng

'' Hừ , con không ngờ mẹ lại dùng cái trò đó để ép con cưới Phuwin với lại mẹ cũng biết Phuwin chưa đủ tuổi mà ? '' khó chịu

[ Mẹ biết chứ nên mẹ mới dùng cách đó để ép con . Con à , Phuwin là một đứa trẻ tốt , con hãy thử mở lòng với thằng bé thử xem sao ? Nếu như con không mở lòng ngay bây giờ thì tới lúc Phuwin nó không còn ở bên cạnh con nữa thì con đừng có qua cầu xin mẹ đi tìm Phuwin về cho con.. ]

'' Nhưng tình cảm là thứ không thể nào dùng cách đó để ép buộc con '' thở dài

[ Mẹ không cần biết , con đã làm gì với Phuwin rồi thì hãy chịu trách nhiệm đi còn không thì qua nói với xui gia đấy . Mẹ cúp máy đây ]

'' Mẹ .. mẹ '' nhìn vào cái màn hình điện thoại đen thui

Mẹ của anh là như vậy chỉ cần thích ai đó thì phải ép anh lấy cho bằng được còn không thì đừng nhận mẹ con . Anh mệt mỏi dựa vào ghế , đúng thật là anh không dám mở lòng thêm một lần nữa vì cái lần đó đã ám ảnh anh đến tận 5 năm trời anh mới dứt ra được , không phải muốn là có tình cảm liền cần phải có thời gian tìm hiểu về nhau .

Phuwin là một đứa trẻ tốt nên anh không muốn làm tổn thương cậu vì bây giờ anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho mối quan hệ tiếp theo chắc có lẽ anh vẫn còn tổn thương do người cũ gây ra . Hiện tại , anh vẫn chưa chắc chắn được tình cảm của mình đối với Phuwin là gì ?Nhưng anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm với cậu.

————————
Bên phía Phuwin

Phuwin đang đứng ở cổng trường để đợi Louis ra về cùng vì anh nói hôm nay anh có cuộc họp sẽ về rất trễ nên hai bạn nhỏ đã hẹn nhau đi ăn uống cho tới tận tối mới về nhà . Về tới nhà thì đã là 10h tối rồi không biết là người kia đã về chưa nên liền lật đật chạy vào nhà xem thử:

'' Phù ... May quá , anh ấy chưa về chứ nếu không ngày mai mình sẽ không yên thân với anh ấy mất '' tìm kiếm xung quanh nhà

Từ trên lầu đi xuống: '' Em mới đi đâu về ? ''

'' Ôi mẹ ơi , hết hồn à '' giật mình

'' Tôi hỏi em là mới đi đâu về '' lạnh lùng nhìn Phuwin

'' Em.. em đi ăn với Louis vì không nhìn đồng hồ nên về hơi trễ '' mím môi

Nếu bây giờ thử tưởng tưởng Phuwin là mèo thử thì hai cái lỗ tai mèo kia sẽ cụp xuống vì hối lỗi với những gì mà mình làm ra .

'' Em đã xin phép tôi chưa mà đã đi . Không những vậy mà còn đi tới hơn 10h tối mới về , em hay lắm '' trên miệng phát ra tiếng hừ lạnh

'' Em.. em .. '' ngước lên nhìn anh rồi lại cuối đầu xuống

'' Chuyện này tôi sẽ nói lại với mẹ của em sau , còn bây giờ thì đi lên tắm rửa hay đồ đi rồi còn đi ngủ '' xoay người đi lên lầu

'' Haizz.. cứ tưởng là đi gặp đối tác về trễ ai ngờ ..nhưng mà bây giờ anh ấy giận rồi , phải làm sao đây .? '' vò đầu bứt tóc

Nói vọng xuống dưới lầu: '' Sao còn đứng đó lèm bèm nữa , ngày mai còn phải đi học đấy ''

'' Dạ , em lên ngay đây ..''

Vừa mới dứt câu thì chạy đi lên phòng tắm rửa thay đồ để đi ngủ , ngày mai còn phải tìm cách để làm cho anh bớt giận nữa . Haizz , số của cậu đúng là khổ quá đi mà .

—————————-
Nhớ vote và cmt cho tui nha ❤️

Bảo Bối .! Hãy trở về bên tôi [ PONDPHUWIN / NEOLOUIS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ