Chap 47

3K 207 4
                                    

Tua nhanh

4 năm sau, Bé con của cậu cũng tròn sắp tròn một 4 rồi và đã biết gọi tên cậu rồi, Winnie rất là dễ thương mặc dù là con trai . Hôm nay là ngày mà bé Winnie đi mầm non nên cậu phải tranh thủ dậy sớm để lo chuẩn bị đồ cho con. Từ ngày sinh Winnie ra đời, Phuwin phải vừa làm ba và vừa làm mẹ nên hơi cực một chút, nhưng vì muốn bé con như những đứa trẻ khác nên cậu phải cố gắng .

Cái ngày mà cậu phải nhập viện để sinh Winnie ra là ngày cậu chiến đấu giữa sự sống và cái chết vì nó đau gấp trăm lần khi phụ nữ mang thai.. cậu rất sợ khi mình sinh bé con ra thì cậu sẽ bỏ mạng mất nhưng ông trời thương cậu cho cậu thêm một cơ hội để được chăm sóc và nhìn con mình lớn lên từng chút một..

Winnie rất giống nét hồi nhỏ của Pond vì cậu đã được mẹ anh cho xem qua ảnh lúc anh hồi còn nhỏ rồi rất dễ thương, Cậu nghĩ tới đây liền bật cười ngây ngốc. Cậu sợ mai này Winnie lớn lên sẽ hỏi là mẹ đâu thì Phuwin cũng không biết giải thích như thế nào nữa. Cậu đang nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng bé con khóc đòi cậu. Phuwin liền nhanh chân chạy lên lầu xem bé con của mình như thế nào:

'' Ba đây.. ba đây.. Winnie ngoan, ba đây '' ẳm bé con trên tay mình

'' Oa.. oa ...oa ''

'' Ba đây rồi , ngoan ngoan.. bây giờ hai ba con ta đi rửa mặt thay đồ rồi đi đến trường nhá ''

Bế Winnie vào rửa mặt, tắm cho thơm tho .. thay đồ và đi lên trường mẫu giáo thôi.. Bé con rất dính lấy cậu, chỉ cần không thấy Phuwin đâu là sẽ gào khóc lên đòi cậu cho bằng được nên Phuwin sợ khi đi học ở trường rồi thì không biết sẽ như thế nào nữa, cậu đang đau đầu vì điều đó đây.

'' Baba.. baba..'' đưa tay đòi cậu bế

'' Không được, con phải tập đi , không được đòi bế hoài..'' cậu chống nạnh nhìn bé con

'' Ưmm.. bế.. baba bế..'' mếu máo đòi cậu bế

'' Winnie không ngoan, không nghe lời là ba sẽ không thương con nữa đâu đấy''

'' Oa..oa.. oa..''

Haizz, cậu phải làm sao đây, rồi cũng đành phải bế bé con lên thôi.. Winnie thấy cậu bế liền nín khóc và nở một nụ cười tươi với cậu..

'' Chỉ một lần này thôi đấy.. ba sẽ không nghe theo con nữa đâu '' chạm nhẹ lên mũi của Winnie

Hai ba con đi đến trường thấy cô giáo đang đứng đợi sẵn trước cổng , cậu đi lại chỗ cô và giao con mình cho nhà trường quản lý..Bé con thấy sắp rời xa vòng tay ba mình liền mếu máo như sắp khóc.

'' Winnie là một bé ngoan không được khóc, khóc là rất xấu '' quay qua nhìn cô giáo '' dạ, bé nhà tôi có hơi dính người một chút nên cô thông cảm cho ''

Cô giáo: '' Không sao đâu anh, đây là trách nhiệm của nhà trường mà nên anh không cần lo đâu ạ ''

'' Vậy tôi trông cậy vào cô nha '' quay qua nhìn Winnie '' ba đi đây, chiều ba sẽ tới rước con , chào cô '' gật đầu chào cô rồi quay lưng bỏ đi

Phuwin đi chừng vài bước thì đã nghe thấy tiếng bé con nhà mình khóc rồi.. nhưng cậu đã tự dặn mình là không được mềm lòng , chuyện đó đã có cô giáo lo rồi.. Nên là Phuwin đã bịt hai lỗ tai lại và chạy nhanh đi..nếu ở đây một lát nữa chắc cậu đem bé con đi về nhà lun quá.

Còn cô giáo thì phải dỗ cho Winnie mãi mới chịu nín được vì đứa bé nào cũng ở với ba mẹ nhiều rồi nên là đi học có hơi bỡ ngỡ mới khóc như vậy thôi. Vài bữa là sẽ quen ngay..

Phuwin khi đưa bé con mình đi học rồi thì chạy nhanh đến chỗ làm vì bây giờ quán chị Ji-Hye đã giao lại cho cậu làm chủ nên là cậu phải tới trước nhân viên để làm gương. Ban đầu, cậu không có ý định làm chủ nhưng vì mình nợ chị ấy nhiều quá nên buộc phải nhận thôi..

——————
Sắp rồi sắp rồi 😂😂

Nhớ vote nha mọi người ❤️❤️

Bảo Bối .! Hãy trở về bên tôi [ PONDPHUWIN / NEOLOUIS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ