Chap 41

3.3K 217 11
                                    

Gia đình cậu đã có mặt ở sân bay để đưa cậu đi , ngồi nhìn ba mẹ của mình thì không nỡ rời đi, rưng rưng nước mắt đi lại phía ba mẹ mình ôm chặt vào lòng khóc nức nở .

Cậu từ nhỏ đã sống cùng ba mẹ nên bây giờ để cậu rời đi, hai ông bà cũng không kiềm lòng được mà bật khóc. Để cậu đi thì không ai bên cạnh để lo lắng cho cậu và Phuwin lại còn đang mang thai nữa. Nhưng để cậu ở lại chỉ khiến cậu càng thêm đau khổ hơn thôi.

Cả ba người ôm nhau được một lúc thì nghe thấy tiếng loa của sân bay phát lên để chuẩn bị cho chuyến bay kế tiếp . Hai ông bà buông cậu ra dặn dò đủ thứ..nào là phải cẩn thận, ăn uống cho đầy đủ, giữ gìn sức khỏe... Còn cậu chỉ biết bật cười trước ba mẹ của mình. Cậu cũng lớn rồi nhưng trong mắt họ, cậu vẫn còn là con nít.

'' Ba mẹ, tới giờ con phải bay rồi. Hai người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha ''

'' Hai ông bà già tôi tự lo cho nhau được, tôi chỉ đang lo cho cậu đây. Ở bên đó không được thì phải về liền với ba mẹ đấy. Chăm sóc tốt cho bản thân với cả cháu nội của mẹ nữa.'' lấy tay chỉ chỉ vào trán cậu

'' Dạ, con nhớ rồi, con sẽ chăm sóc cho bé con thật tốt '' cậu cố gắng nở nụ cười thật tươi để cho ba mẹ đỡ lo

'' Nếu cần cái gì thì gọi cho ba mẹ, ba mẹ sẽ hỗ trợ cho con .. '' Ba Tang nói xong liền xoa đầu cậu

'' Dạ.. con nhớ rồi..thôi con đi đây, ba mẹ ở lại mạnh giỏi..''
'' Khi nào rảnh, ba mẹ sẽ qua thăm con và cháu nội..''

Ông bà Tang ôm cậu lần nữa trước khi cậu đi lên máy bay. Lần này ông bà phải xa đứa con của họ một thời gian dài, không biết khi nào mới gặp lại nên liền không khóc để cho cậu yên tâm mà rời đi.

Thấy cậu rời đi được một lúc thì hai ông bà mới ôm nhau mà khóc. Tại sao người chịu nhiều tổn thương lại là đứa con bé bỏng của họ cơ chứ. Ông nhìn về hướng cậu đi vào trong vừa ôm vợ mình vào lòng để an ủi.

Còn về phía bên anh, khi phát hiện ra mình đã trách lầm Phuwin nên đã chạy đi tìm kiếm cậu ở khắp mọi nơi mà cậu có thể đi. Anh chạy qua nhà NeoLouis để hỏi:

'' Mở cửa '' đập cửa

... : '' Ra liền đây?... Ai vậy.. Ủa là mày hả Pond, sao mới sáng sớm mà lại qua nhà tao rồi đập cửa um sùm vậy ''

'' Phuwin có đang ở bên nhà mày không? '' nhìn Neo

'' Phuwin?.. Không có, sao vậy.. ê nè.. đi đâu đấy ? Ơ..Thằng này sao hôm nay lạ vậy '' lắc đầu khó hiểu

Anh chưa để Neo nói gì thì liền nhanh chóng bỏ đi.

'' Ai vậy bạn? '' Louis thấy tiếng ồn ở ngoài cửa thì đi ra xem

'' À, là thằng Pond.. nó qua kiếm Phuwin.. '' nói lại mọi chuyện cho em người yêu mình nghe

'' Kiếm Phuwin? '' nhíu mày

Anh đi đến nhà ba mẹ Phuwin để xem thử. Anh vừa đến thì thấy ba mẹ Phuwin cũng vừa mới đi đâu về..anh liền nhanh chân chạy đến hỏi.

'' Ba mẹ, Phuwin, em ấy có đang nhà ba mẹ không ạ ''

'' Cậu tới đây làm gì..'' Ông Tang thấy cậu liền cau mày bực bội

'' Ba à, xin ba hãy nói cho con biết bây giờ em ấy đang ở đâu đi ba..'' quỳ xuống cầu xin ông Tang

'' Cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi và gọi tôi là ba sao? Tôi sẽ không bao giờ cho cậu gặp lại con trai của tôi thêm một lần nào nữa và chuyện hôn ước tôi sẽ hủy bỏ.. '' nói xong liền quay qua nhìn vợ mình '' Đi vô nhà thôi bà '' dìu vợ mình vô trong

Hai vợ chồng ông Tang đi vào nhà để lại một mình Pond ở lại ngoài sân.. Anh cảm thấy rất hối hận khi không chịu tin cậu để rồi đây anh không còn gặp lại Phuwin một lần nữa.

'' Anh sai rồi, Phuwin...em trở về với anh đi Phuwin '' khuỵ chân xuống đất

Đúng. Anh đã khóc, khóc vì mình đã bỏ lỡ mất một người mà yêu mình...để rồi giờ đây, anh biết tìm cậu ở đâu đây .. mệt mỏi đứng dậy đi về nhà của mình..

—————————————-
Nay đăng hơi trễ một xíu vì tối ngủ muộn nên sáng dậy trễ 🥲🥲

Nhớ vote vs cmt cho tui nha mng❤️

Bảo Bối .! Hãy trở về bên tôi [ PONDPHUWIN / NEOLOUIS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ