Chap 51

3.5K 235 6
                                    

Từ ngày biết chỗ của Phuwin làm việc thì anh đã có mặt rất sớm và ở đó cho đến khi cậu tan làm đi về . Anh đem công việc đến quán mà Phuwin đang làm để làm việc luôn. Mọi lần Phuwin tan ca, anh đã chủ động xin cậu cho phép đưa cậu về nhưng Pond chỉ nhận lại câu là '' không cần đâu '' từ chính miệng cậu nói ra khiến anh hụt hẫng.

Nhưng anh vẫn lặng lẽ đi theo Phuwin và Winnie để biết là cậu đã an toàn về tới nhà. Bây giờ anh chỉ biết là dùng hành động để chứng minh cho cậu thấy tình cảm của mình đối với Phuwin .

Còn về bên Phuwin, sáng cậu tới quán sớm thì đã thấy anh đứng trước cửa quán và đợi cậu. Ngày nào, Pond của tới và mua đồ ăn cho cậu nhưng Phuwin nhất quyết làm lơ và đi thẳng vào trong cửa tiệm để dọn dẹp chuẩn bị đón khách.

Phuwin cũng biết luôn là tối nào anh cũng lẳng lặng đứng phía sau cậu để đưa cậu và con về nhà an toàn rồi anh mới quay xe đi về. Cậu biết hết và cũng rất muốn cho anh ấy một cơ hội, chỉ là bản thân cậu đã bị anh làm cho tổn thương nên cậu cũng không biết phải làm sao và như thế nào..

Phuwin thấy anh lúc nào cũng vùi đầu vào đống giấy tờ đầy ngập trên bàn và anh chỉ uống một ly cà phê không ăn uống gì cả thì sẽ rất có hại cho sức khỏe nên cậu đã làm một ly trà và bưng ra cho anh khiến cho anh ngơ ngác nhìn cậu .

'' Uống cà phê hoài không tốt cho sức khỏe nên tôi có làm cho anh ly trà gừng để uống. Cứ uống cà phê và bỏ bữa sáng thì anh muốn nhập viện à? Tôi để ở đây, lát nữa anh nhớ uống đấy '' định xoay lưng bỏ đi vô trong thì bị anh nắm kéo lại.
'' Cảm ơn em, mèo nhỏ . '' Ôn nhu nhìn cậu cười nhẹ

'' Không cần anh cảm ơn đâu , tôi chỉ là không muốn quán bị mang tiếng là có người ngất xỉu trong đây thôi '' ngượng ngùng giật tay ra khỏi tay anh và chạy vào bên trong.

'' Dễ thương thật '' nhìn Phuwin , anh cười nhẹ.

Ở bên trong quầy, khi cậu mang nước ra cho anh rồi trở vô trong thì bị Ji-Hye chọc nghẹo thì mặt nóng bừng đỏ lên khiến cho cậu ngại muốn chết.

'' Nè Phuwin, chị thấy anh ta thương em lắm đấy. Em nghĩ thử xem, có ai mà đến quán mà ngồi đến tận trời khuya chỉ để đưa em về hay không? Nếu chị là em thì chị nhất định cho anh ta một cơ hội . '' nhướn mày nhìn Phuwin.

'' Vậy thì chị ra cua anh ta đi, em nhường cho chị đó..'' bĩu môi

'' Hơ hơ, cho chị xin, chị có chồng rồi Phuwin. Nhưng mà chị nói nha, em coi sao làm gì thì làm đi chứ để đến lúc người ta không còn kiên nhẫn nữa thì lúc đó em đừng có mà chạy qua khóc lóc với chị à nha.''

'' Chê nha bà chị.. không phải là em không cho, chỉ là em sợ mình sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa thôi.'' Nhìn về hướng của Pond đang ngồi làm việc.

'' Chị biết là trong quá khứ, anh ta đã làm tổn thương em nhưng ai rồi cũng phải mắc lỗi thôi, huống hồ chi là anh ta '' nhún vai

'' Được rồi được rồi , sao hôm nay chị nói nhiều thế? '' chọc ghẹo Ji-Hye

'' Ơ cái thằng bé này, chị có lòng tốt khuyên bảo em , em không nghe thì thôi. Ở đó mà còn chọc chị nữa hả? Đi ra kia ngồi hỏi thăm người ta đi '' đẩy đẩy Phuwin ra khỏi quầy

'' Từ từ '' mím môi

Bên anh, đang mải mê làm việc không để ý đến xung quanh cho đến khi ngước mặt lên thì thấy mèo nhỏ của mình đang ngồi ở trước mặt nhìn mình.

'' Em..làm xong việc rồi sao? '' bỏ sấp giấy tờ ra..

'' Ừm, hôm nay là ngày thường nên quán hơi vắng.. mà sao, anh còn chưa uống ly nước mà tôi mang ra nữa? '' cau mày

'' À, giờ anh uống liền đây.. '' cầm ly trà lên uống

'' Công việc..hmm... nhiều lắm à? ''

'' Cái này sao? Cũng không nhiều lắm ..'' cười nhẹ

'' Ba mẹ..vẫn khỏe chứ? ''

'' Ừmm, ba mẹ vẫn khỏe.. chỉ là lúc nào cũng điện thoại hỏi anh là tìm được em chưa? '' nhìn cậu.

'' Tôi.. '' Phuwin đang định nói gì đấy với anh thì khách vô..

Tới gần chiều, khách vào rất đông khiến cho cậu phải chạy tới chạy lui để làm đồ uống cho khách, mệt đến lả cả người ra.. Cậu cũng không có thời gian để rước Winnie nên là đã nhờ Ji-Hye đi rước giùm cậu.

Khách vừa ít đi một chút là Ji-Hye đã rước thằng bé vừa mới về tới. Winnie mọi khi sẽ bám dính lấy cậu nhưng dạo gần đây Winnie dính lấy Pond còn nhiều hơn là dính lấy cậu.

Trước khi đi ngủ thì lúc nào thằng bé cũng luôn miệng hỏi là '' ngày mai chú Pond có tới quán không vậy ba? '' '' hôm qua chú Pond chỉ con làm bài nè ba '' lúc nào cậu cũng nghe thằng bé nói về Pond không.. Cậu cũng không biết là ai mang nặng đẻ đau, đẻ ra nó rồi giờ nó lại đi nói về người khác không thôi.

————————
Hello mọi người, đăng giờ này có ai đọc không ta 😂😂

Nhớ vote vs cmt cho tui biết nha

Với lại tui đang viết thêm một bộ truyện khi nào xong hết rồi tui sẽ đăng lên cho mọi người xem ❤️❤️ mãi yêu

Bảo Bối .! Hãy trở về bên tôi [ PONDPHUWIN / NEOLOUIS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ