Một cuốn sách có mở đầu và cái kết.
Khi câu chuyện bắt đầu và khi nó kết thúc.
Vậy...chuyện gì xảy ra khi mọi thứ kết thúc?...Mọi thứ kết thúc thì bạn đã đọc hết quyển sách, cũng là khi nó chẳng còn gì để nói tới nữa.
Còn nếu, nếu mà câu truyện của cuốn sách ấy còn dang dở, thì sao?
Thì...dù thế giới có phát triển tới đâu, mọi thứ cũng sẽ trở lại cái chương còn dang dở ấy.
Hãy hình dung trường hợp nếu người viết lên câu truyện là chính nhân vật chính của câu truyện ấy. Nếu nhân vật đấy chết, không ai sẽ viết lên câu truyện nữa, và nó sẽ tự động quay trở lại ban đầu.
Trở lại khoảng khắc mà mọi thứ vẫn còn thật yên bình và chưa ai phải chết.
Nhưng cũng có thể có khả năng là...những người nằm bên ngoài câu truyện này viết nên nó.
Cũng giống như cách những tác giả viết lên câu truyện của mình lên chiếc máy tính hay cuốn tập note của họ. Những tác giả tạo ra thế giới từ trí tưởng tượng, nhưng họ không bao giờ đóng phần vào đấy.
Nếu vậy, khả năng cao đây là một câu truyện được viết nên bởi các vị thần. Một hay mười, hai hay tất cả, chỉ chắc chắn biết rằng, nếu là câu truyện thế này, đây không phải là những gì một nhân vật được nhận vai chính trong câu truyện có thể làm.
Đây là những gì...những vị thần đã làm!
Họ đã viết ra một câu truyện, ôi, một câu truyện rất tuyệt vời, chỉ rằng...họ quá làm khó nhân vật chính mà họ đã tạo ra, khiến người ấy cứ chết mãi không xông.
Và thế giới quay lại từ đầu, để nhân vật chính sống lại, để cậu ta lại bắt đầu lại chuyến phiêu lưu của mình, như một đứa con tinh thần của các vị thần. Nhưng cậu ta cứ chết, và vòng lặp mới lại bắt đầu, và nó cứ mãi như thế.
Cậu ta chết, vòng lặp mới bắt đầu, cậu ta chết, vòng lặp mới bắt đầu, và nó đã luôn là thế.
Nếu bạn đang tự hỏi, điểm khác biệt của các vòng lặp là gì? Thì câu trả lời là: Không hề có!
Cậu ta còn chẳng biết mình đã bị cuốn vào một vòng lặp, vì bản thân cậu ta đâu còn giữ lại kí ức của những vòng lặp cũ. Nên mọi lỗi lầm ấy cứ lặp đi lặp lại...
Vài một trong những sự cố còn kinh khủng hơn cả! Là một trong những tạo vật phụ hay còn được gọi là "nhân vật phụ" của cậu chuyện.
Trong hàng trăm, hàng nghìn nhân vật đâu ai ngờ lại có một sinh vật bị lỗi, một sinh vật họ vô tình bỏ rơi, lại chính là con sâu làm sầu cái nồi canh này.
"Calsa" bọn họ đặt cho hắn một cái tên thật kì lạ, có thể là do bọn thần ghét hắn?
Thứ hắn có là... linh hồn.
Các linh hồn được thần linh tạo ra để thổi hồn vào cho các sinh vật họ tạo ra, còn được coi là nguồn sức mạnh của các tạo hoá.
Nhưng tại sao, trong tính toán của họ lại gây ra một tạo vật lỗi lầm, khiến "Calsa" có nhiều linh hồn hơn là một.
"Năm linh hồn! Tính cả tôi là sáu. Sáu linh hồn trong một cơ thể! Mấy người đùa với tôi đấy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
How could i die?
General FictionĐây là một cuốn sách, một câu chuyện được tạo ra bởi các vị thần, nhưng Calsa chẳng phải là nhân vật chính, hắn chỉ là một nhân vật quần chúng. Một câu chuyện cứ lặp đi lặp lại mỗi khi nhân vật chính chết, và người duy nhất nhận biết được điều đó là...