Bánh mì đã lạnh và cứng như đá thế mà Goldie còn chưa có cơ hội ăn nó. Trong cái bầu không khí u ám này, trong bộ đồ thô sơ, chẳng mang lấy một vũ khí hay thứ gì phòng thân, Goldie cầu chúa, mong rằng mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ hơn...
"Thế," Hois nheo mắt hỏi: "Ông đến đây làm gì nào?" dựa người vào ghế, hai chân gác lên bàn.
Hois còn chẳng quan tâm đến cái tên gọi của người đàn ông kia, chỉ mong giải quyết mọi thứ thật nhanh, Calsa cho anh mượn cơ thể hôm nay không phải là để làm trò, mà là thực thi lời hứa lấy được phòng casino của Hois.
Calsa hứa rằng nếu anh có thể vượt qua cuộc gặp mặt kinh tởm này (mà không sử dụng vũ lực), Hois sẽ được quyền sử dụng cơ thể đến hai hôm! Một vụ cá cược khá lớn đấy chứ, và là phần thưởng không thể tốt hơn cho Hois.
Hai hôm! Hắn nghĩ, thế là dư sức để sử dụng phòng Casino rồi!
Còn một trong những linh hồn quen biết tính anh từ lâu thì nghĩ khác, Keina trong đầu cứ thầm thất vọng: 'Cha này lại tự tin thái quá nữa rồi.' cô nghĩ, dễ gì Hois vượt qua được thử thách thế này.
"Tôi đã nói rồi mà, tôi đến đây là để hướng dẫn cho thành viên mới như cậu biết cách vào nghề. Như quy định bắt buộc của thành phố ngầm, thông tin của cậu đã hoàn toàn được bảo mật-"
"Hồi nào cơ?" Hois hỏi, mắt còn chẳng nhìn vào đối phương, ngón tay rái rái lỗ tai trái.
"Tất nhiên là hôm qua rồi thưa cậu Demola." Ông ta nói thật nhẹ nhàng, mặt ra vẻ thân thiện khiến hắn dựng cả lông gái lên.
"Hois," anh nói giọng đều đều, chán nản "Cái tên đệm ấy ông cứ lấy đi, đám nhóc* bảo chúng không muốn lấy nó." ra hành động phủi phủi tay như kiểu đuổi ai đấy.
*( đám nhóc: ám chỉ Calsa, Lulu và Yun vì Hois coi cả ba như người nhỏ tuổi hơn mình )
Lần này không chỉ Goldie hoang mang, mà những người khác trong phòng đều có vẻ mặt khó hiểu như của anh.
"Bỏ chuyện tên họ qua một bên, tôi nhớ là đống thông tin ấy được giao cho nhà...He gì ấy...?" Hois hỏi, uống thêm một ngụm cà phê.
-Hesperus.- Keina nhắn nhở.
"Á! Heperi!...ừ, bọn như chó như mèo ấy, ngửi được thông tin là mê, ừ, ừ." Trở lại chủ đề chính, Hois khẳng định: "Bọn mày gửi thông tin cho chúng chứ gì, làm như tao ngu lắm vậy á."
Lại đổi cách xưng hô, đây khá là cách nói "ăn vào trong máu" của anh, khiến người ta thật khó chịu biết bao.-Hesperus mà...-Keina càu nhàu.
-Thôi bỏ đi Keina, để ổng tự xử đi nào. - Calsa giọng vui vui, bảo cô cứ để Hois làm chuyện của anh ta, thành công hay thất bại tự Hois mà gây nên, Calsa và các linh hồn chỉ ở đấy hóng chuyện mà thôi.
"Là...nhà Hesperus nhỉ?" Goldie diễn giải hộ cho Hois.
"Ừ, là nó!" Hois nhún vai nói, khó chịu vì mọi người cứ làm lớn chuyện vì cái tên nhỏ nhoi khó phát âm ấy.
Nhà Hesperus là trung tâm của những thông tin bảo mật trong thành phố ngầm.
Dòng họ này có một lịch sử lâu đời trong việc sử dụng thông tin như vật để kiếm tiền:
BẠN ĐANG ĐỌC
How could i die?
General FictionĐây là một cuốn sách, một câu chuyện được tạo ra bởi các vị thần, nhưng Calsa chẳng phải là nhân vật chính, hắn chỉ là một nhân vật quần chúng. Một câu chuyện cứ lặp đi lặp lại mỗi khi nhân vật chính chết, và người duy nhất nhận biết được điều đó là...