Chap 7: Tò mò giết chết con mèo.

20 2 0
                                    

Lux mở nhẹ cửa, mời Goldie vào phòng bar trước anh.

"Cà phê không?" Lux hỏi khi nhận thấy sự mệt mỏi qua tiếng thở dài của Goldie.

"Ừ." Goldie tìm một chiếc ghế nào đó thật thoải mái để ngồi, anh để xấp tranh lên bàn, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Cold Brew hay Espresso? " Lux đi vào phòng pha chế, hỏi Goldie chọn ra một loại cà phê anh ấy muốn uống.

"Cái nào cũng được..." Goldie nói, tay dụi mắt thật mạnh để nó không phản bội anh mà nhắm lại trước khi được chủ của nó cho phép.

"Vậy thì Espresso nhá" Lux nói.

Goldie thích uống một ly cà phê Cold Brew, một loại cà phê nổi tiếng bởi hương vị tinh tế nhờ cách pha khác thường, ít chua, ít đắng và hạn chế mùi thơm đặc trưng. Nhưng Goldie khi này có vẻ đang rất buồn ngủ, anh ta có thể chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, thế nên cà phê Espresso với vị đắng đậm đà sẽ giúp ích hơn.

Goldie đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường bằng vàng rất sang trọng gần đó, nó chẳng hợp với bầu không khí ảm đạm của quán bar này tí nào. Goldie nghĩ, đã 8 giờ tối mấy rồi ư! Anh lim dim, chống tay dựa cầm, mắt dần nhắm lại.

Lux chằm chậm bước ra từ phòng pha chế, trên tay anh cầm theo hai ly nước, một Espreson đen nóng hổi cho Goldie và một ly nước chanh soda cho anh. Anh không thích vị cà phê, đắng hay ngọt, Lux chỉ thích những món đồ uống có ga nhẹ hoặc the the và có vị chua như ly Mojito mà Lulu đã pha hồi chiều.

"Goldie, dậy đi." Lux nói, áp ly cà phê nóng lên đầu Goldie, khiến anh giật mình tỉnh dậy vì hơi nóng từ thành ly.

Goldie mắt nhắm mắt mở, tay nhận lấy ly cà phê từ Lux: "Sáng nay nhiều việc phải làm quá mà trưa không được nghỉ tí nào đâu..."

"Tui cũng vậy," Lux ngồi xuống chiếc ghế đối diện, uống một ngụm nước chanh soda rồi nói tiếp: "Phân công những người hầu và dọn dẹp khách sạn, cũng khổ lắm đấy." Anh ít khi than phiền vấn đề của mình với người khác, nhưng đối với những người anh thân thiết với, đây là điều ngoại lệ.

"Uh hm...." Goldie cũng uống thử tí cà phê mà Lux pha cho anh, anh nhâm nhi nó một hồi xong chuyển mắt đến xấp tranh: "Vậy ông muốn tui đọc cho ông thứ này?"

"Ừ." Anh gật gù, ra hiệu anh ta hãy mau đọc cho anh nghe.

"Rồi, rồi, sẽ đọc mà...nhưng lần sau làm ơn đừng bắt tui phải chạy xe như một thằng điên giữa tối đến đây chỉ vì việc nhỏ nhặt thế này." Goldie càm ràm, anh còn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng thì bị Lux gọi đến, và bây giờ anh phải đọc thứ kì lạ này cho anh ta. "Ông có thể nhờ người khác đọc cho mà?" Anh hỏi.

"Thì...ông nói ông đang thắc mắc về chủ nhân mới của tui còn gì?" Lux trả lời rất tỉnh, khác ngược với bầu không khí khó chịu của Goldie phía đối diện.

"Thì?" Goldie hoang mang.

"Thì, đáp án đang ở ngay trước mặt ông đó." Lux nói, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn: "Kiềm chế cái tính tò mò của ông lại đi, vì những gì ông sắp đọc được vẽ ra từ chính cái "cậu bé 18 tuổi" mà ông đang cảm thấy có khúc mắc về." anh khúc khích nói, kêu Goldie hãy chuẩn bị cho câu chuyện có vẻ rất trọng đại này.

How could i die?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ