Calsa ngáp ngắn ngáp dài, ngủ qua một buổi trưa, thật đã làm sao.
Dù vẫn còn vài việc để làm, hắn vẫn chọn cách nằm dài trên ghế cho đến khi ngửi được mùi tanh của máu bóc ra từ áo mình.Calsa nhăn mặt thở dài, thật phiền phức quá đi mà, hắn nghĩ.
-Chào buổi sáng Cal! -Lulu vui vẻ nói -Đến lượt của em dùng cơ thể rồi đấy.
Thằng bé liền thông báo cho Calsa biết, giọng nói tưng bừng như chuông báo thức buổi sáng, báo cho hắn biết mình cần phải thức dậy, nhưng lâu lâu nó cũng thật phiền phức làm sao, hắn muốn được ngủ thêm cơ.
Calsa kéo bản thân ngồi dậy khỏi ghế: "Lấy đi" hắn nói.
-Yeah - Lulu nhúng nhảy trong đầu hắn-Cảm ơn Cal, cảm ơn Cal!
Calsa và các linh hồn chỉ mất vài giây để thay đổi vị trí cho nhau, nhưng họ chỉ được phép chuyển đổi khi có đủ sự tập trung vào việc này. Đó là lý do tại sao Calsa và các linh hồn rất ít khi đổi chỗ cho nhau vào những lúc hệ trọng, như trong một trận chiến chẳng hạn? Calsa mà làm lơ một phát là mất mạng lúc nào chẳng hay.
Giờ, Lulu là người đang sử dụng cơ thể của Calsa, chứ không phải bản thân hắn.
Khuôn mặt vẫn là của hắn, mái tóc nâu cà phê của và đôi mắt long lanh màu nâu khói không có gì nổi bật và đậm chất nhân vật phụ của hắn, quần áo nhăn nhó và dính máu là của hắn của hắn. Nhưng linh hồn, lại là của một người khác.
Bật dậy khỏi ghế, Lulu dương vai, nhép nhép cái miệng còn vấn vương tí nước dãi, cậu bé nhìn quanh phòng, chậm rãi đưa tay lên gần mặt, ngửi ngửi mùi máu còn nồng trên áo: "Uh!...không quá tanh, nhưng Lulu vẫn không thích mùi đó..."
Thằng bé nói một cách gắt gỏng, thản nhiên bước từng bước ra khỏi cửa phòng.
-Không có ai ở đây cả. - Keina nói.
Tất cả linh hồn đều mượn các giác quan của Calsa để sử dụng, từ tai đến mũi đến mắt. Thế nên, dù có đến sáu người trong một cơ thể thì tầm nhìn hay những giác quan khác của Calsa cũng chẳng tăng chẳng giảm gì thêm.
-Uhm...tui đi ngủ tiếp đây. - Calsa uể oải nói -Chúc mọi người ngủ ngon...
Hắn ghét đắng những lúc ngủ quá giấc hoặc bị đánh thức sai lúc, vì sau khi thức dậy vào những lúc như vậy, hắn chỉ cảm thấy mệt hơn.
Ngủ cái là khoẻ lại liền? Đối với Calsa thì nó không đơn giản thế đâu.
"Ngủ ngon Cal." Lulu là người duy nhất phản hồi lại lời chúc của Calsa.
Trong lúc hắn đang nghĩ về những thói quen ngớ ngẩn của mình.
Cậu bé Lulu đi một mạch từ căn phòng đến chỗ thang máy, lê lết bộ quần áo dơ bẩn của Calsa như một tên sát nhân vừa mới hoàn thành nhiệm vụ của mình, đẫm máu nhưng lại rất tinh nghịch, đó chính là Lulu.
Lulu muốn nhanh đi tìm Lux, tìm đồ mới để thay.
Cậu bé khúc khích, tay bấm đại một số trên nút thang máy.
"Ồ." khi cậu phát hiện ra những chiếc nút này sẽ sáng lên khi cậu bấm vào chúng. Như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới, Lulu hào hứng, ánh mắt long lanh, nhanh tay bấm thêm một vài nút khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
How could i die?
General FictionĐây là một cuốn sách, một câu chuyện được tạo ra bởi các vị thần, nhưng Calsa chẳng phải là nhân vật chính, hắn chỉ là một nhân vật quần chúng. Một câu chuyện cứ lặp đi lặp lại mỗi khi nhân vật chính chết, và người duy nhất nhận biết được điều đó là...