Chap 4: Cậu chủ mới thú vị hay rắc rối?

21 2 0
                                    

Quẳng tất cả những nguyên liệu cần thiết cho món đồ uống có tên gọi là Mojito lên bàn, Lulu thắt nơ cái tạp dề đen mà cậu bé chôm được gần đấy.

  "Lulu nhớ có hôm ấy Lux đã dạy Lu làm món này." Cậu bé khẳng định, dù ký ức còn mơ hồ, Lulu nói: "Lulu sẽ làm nó trước khi Lux tìm tới đây."

  -Em chắc mình sẽ đua kịp với thời gian chứ?-Keina khúc khích trước tinh thần quyết tâm của cậu.

  "Kịp!" Lulu nói, để ly một chiếc ly thuỷ tinh highball trước mặt cậu, cái loại ly mà Lux đã sử dụng để chỉ cậu làm Mojito: "Sẽ kịp thôi–"

Nhưng rồi cậu bé khựng đứng lại: "Cơ mà..." nhìn xung quanh bàn, cậu hỏi: "Hình như Lu quên thứ gì đó ...thì phải."

  -Thì phải...?-Hois nhướng mày -Mau tìm đi chứ! Nhóc nói nhóc sẽ làm trước khi Lux đến mà, ấy vầy là chết rồi.

Hois tặc lưỡi hai ba cái để chọc quê cậu.

  "Anh! Kệ Lulu đi!"
Khiến cậu bé nhăn mặt, vô cùng khó chịu. Tay phải cầm cái ly, tay trái lục lọi những ngăn tủ trong phòng "Lu sẽ tìm được thứ Lu thiếu ngay thôi mà..."

  "Không như Hois." Cậu bé thêm vào.

  -Hả? Ý chú mày là sao?
Hois hoang mang, thắc mắc xem anh ta thì có liên quan gì trong chuyện này.

  "Anh Hois rất vô dụng khi anh say, nên anh sẽ không tìm được thứ gì cả~" Lulu khinh bỉ Hois với vẻ mặt tinh quái, tay vén tóc về sau tai như thể ta đây.

  -Chú mày hay lắm...
Hois cảm thấy muốn đấm cho cậu một cái, tất nhiên là nếu họ không phải dùng chung một cơ thể, trong tình trạng này thì nó sẽ nhìn như thể Calsa đang tự đấm hắn.

Calsa sẽ không muốn điều đó đâu.

  -Nó nói đúng đó ông nội, tui xin tán thành hai tay.-Keina cố nhịn cười, cô bổ sung: -Ông không biết là khi ông say thì con mắt của Calsa như bị phân tách làm ba, bốn con vậy.

  "Lúc ấy đấy, đồ vật trong mắt Cal như đang phân thân, đến nổi anh Hois chẳng tìm được ly rượu thật sự đang để trên bàn luôn, hehehe."

  -Rồi...rồi, im hết, câm hộ tui.-Hois khó chịu nói, trước khi họ còn vạch trần thêm những thứ đáng xấu hổ xảy ra với anh khi anh đang say xỉn.

  "Uhmm...Lulu nhớ ra rồi!"
Cậu bé thốt lên đầy tự tin: "Hehe...cơ mà...mọi người còn nhớ...anh Lux hay để nó ở đâu không...?"

  -Thứ gì mới được? - Hois hoang mang trước câu hỏi khó hiểu của cậu.

  "Cái...cái bạc gì ấy." Lulu nói, mắt nhìn quanh.

  -Bạc hà. - Keina nhắn nhở.

  -Đéo biết. - Hois trả lời ngắn gọn.

-0-

  "Lux!" Một người hầu gọi tên anh "Đại sảnh đã được dọn dẹp." anh ta báo cáo.

  "Tốt lắm, giờ cậu đi nghỉ được rồi đấy." anh dịu dàng nói, gật đầu đồng ý cho phép họ nghỉ ngơi đến hết hôm nay.

  "Không có gì, công việc tôi phải làm thôi." anh ta vui mừng, nhưng rồi có băn khoăn về vài thứ: "Vậy...Lux này..."

  "Sao nào?" Anh nhướng mày hỏi.

How could i die?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ