Chap 9: Rốt cuộc có nên nghỉ hay không? (2)

17 1 2
                                    

Điện thoại reng lên trong túi quần Goldie, anh lật đật lấy nó ra khỏi túi: "Là sếp." Goldie nói.

  "Vậy à." Lux nói, với hai chiếc ly mới được rửa sạch, anh để nó gọn gàng lên tủ ly, lau tay bằng khăn khô rồi bước ra khỏi khu pha chế: "Tui đi gặp bé sư tử đây, ông gửi lời hỏi thăm đến sếp hộ tui."

  "Ừ, tí tui theo sau." Goldie trả lời ngắn gọn.

Nói rồi Lux bước ra khỏi phòng bar. Đã 9 giờ đêm, hiếm khi anh có cơ hội ngồi nói chuyện với Goldie vào một buổi tối yên tỉnh như hôm nay.

Chỉ có hồi ấy, khi cả hai vẫn còn là đồng nghiệp và một vài lần sau đó, nhưng vẫn rất hiếm. Có thể nói, nhờ có cậu chủ mới của Lux mà cả hai mới được ôn lại tí kỉ niệm xưa, ngồi chung một bàn rồi nói chuyện nhau trong bầu không khí bình yên, dù Goldie có hơi hoảng hốt do mấy bức tranh của Lulu, cơ mà cũng chẳng sao, Lux mặc kệ vấn đề đó, nghĩ rằng anh ta sẽ sớm tìm ra câu trả lời cho câu hỏi về Calsa của anh ta thôi.

Những gì Lux có thể nói với Goldie là...một câu chúc may mắn chăng?

Lần cuối họ ngồi với nhau là cùng với những đồng đội đáng tin cậy khác trên bàn trà, bàn việc nhảm nhí cho vui. Ai ngờ được ngày hôm đó là ngày cuối cùng của họ với những người đồng đội ấy.

Một người bị bắt chết, người còn lại bị té xuống cầu thang từ tầng cao mà mất mạng.
Ấy chà, cả hai cũng đã đủ già và có gia đình của riêng hết rồi, thế mà...

Nên mới phải nói, nghề làm đặc vụ này vào khó mà ra cũng khó, trừ khi lấy cái mạng của bạn làm giấy phép nghỉ nghề thì chẳng có cách nào khác.

Lux nhớ đến lần đi đám tang của họ, anh không thể nhìn thấy mặt họ, nhưng Lux biết rằng họ đã không yên nghỉ một cách thoải mái.

Anh cũng đã có thể mất mạng vài giờ trước, khi Lulu kề dao cận cổ anh, nhưng đến giờ đã gần khuya, anh vẫn còn sống nhăn đấy thôi. Cái chết không phải là thứ gì đáng sợ khi bạn không nhìn thấy được nó.

Anh đi nhẹ nhàng đến văn phòng nơi đang nhốt một con thú dữ, thì Lux nhận ra, nó đã trốn thoát mất rồi.

  "Chà." Anh thì thầm, cũng đã dự đoán đến vụ này rồi, Lux nhép miệng nghĩ ngợi.

Căn phòng im lặng hơn bao giờ hết và cánh cửa đã mở toan ra. Sờ vào ổ khoá, Lux đẩy cánh cửa qua lại để điều tra xem Lulu ( hay người sử dụng cơ thể lúc ấy) đã mở cách cửa ra bằng cách nào.

À thì ra, Lux nhớ ra rằng con dao móc khoá của anh vẫn còn bị Lulu giữ lấy. 

Lulu chưa trả nó lại cho anh, có thể Lulu đã sử dụng nó để cạy cửa. Lux phải rút ra bài học rằng anh không nên nhốt Lulu ở một nơi dễ bẻ khoá thế này, nếu còn có lần sau, anh phải nghĩ ra kế khác với độ khó cao hơn mới được.

Như một trò đuổi bắt từ khi Calsa và 5 linh hồn vào được khách sạn, tìm thấy được cậu chủ ấy rồi cậu lại biến đâu mất. Lux cười, nghĩ rằng Lulu và bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua mà chơi nó cho đến khi họ thắng, dù gì thì họ cũng đâu phải ai bình thường, càng quan sát họ anh lại càng thấy nhiều thứ mới lạ.

How could i die?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ