Chương 4: Ông Trời Tác Hợp

27 2 0
                                    

Park Jihoon che mông, chạy một mạch về phòng mình, đóng cửa lại, cầm một cái quần mới rồi vội vã đi vào phòng tắm.

Vừa mới cởi quần xong, người máy trí năng trong phòng tắm cảm nhận được nhu cầu của chủ nhân, vòi hoa sen rào rào, nước xối xuống.

Park Jihoon: "..."

Cái trí tuệ nhân tạo nghiệp chướng này.

Park Jihoon vội lùi lại mấy bước, ra khỏi khu vực tắm.

Vòi hoa sen lập tức ngừng chảy.

Park Jihoon thay một cái quần dài màu trắng hồng.

Màu của cái quần này rất giống với màu trên đầu nấm của cậu, Park Jihoon thích lắm.

Cậu đặt cái quần bị mình làm cho dính đầy bùn đất ở phòng vệ sinh, người máy trí năng nhanh chóng lấy chiếc quần đó đi giặt.

Tiếp đó, Park Jihoon cẩn thận nhìn mình trước gương một lần nữa.

Trên mặt dính mấy vết bùn.

Trên tóc cũng có luôn.

Đều bị Park Woojin nhìn thấy cả rồi.

Mất mặt quá đi thôi.

Park Jihoon đưa tay sờ lên khuôn mặt đỏ bừng của mình, cậu tự an ủi mình rồi mới từ phòng ngủ xuống lầu.

Vừa mới xuống lầu, cậu nhìn thấy một cái hộp trên bàn.

Park Woojin đưa cái hộp đó cho cậu.

Park Jihoon mở hộp ra, là vòng tay trí năng và trí não mới.

Vòng tay trí năng có kích thước hơi giống với kích thước của một sợi dây cao su nhỏ, có chức năng hình chiếu, trí não thì tương tự như kích thước của máy tính, có mũ bảo hiểm, chính là thực tế ảo hoàn chỉnh.

Dựa vào cảm giác bản năng của cơ thể và trí nhớ của nguyên chủ trong đầu Park Jihoon, cậu có thể hiểu sơ qua chức năng của mấy thứ này.

Park Jihoon lấy vòng tay trí năng ra, nhìn vòng tay trí năng giống như sợi dây cao su nhỏ màu đen, cậu rơi vào trầm tư.

Cái này...

Cái này và cái cậu muốn không giống.

Ít ra cái này phải có một cái nút khởi động chứ.

Park Jihoon làm bộ bình tĩnh, sờ khắp chiếc vòng, cố gắng tìm chỗ nhô cao.

Sau đó...

Park Woojin đứng dậy, đi tới chỗ Park Jihoon, cầm lấy vòng tay trí năng của cậu.

"Vòng tay và trí não phải tương thích thì mới sử dụng được", Park Woojin đeo chiếc vòng lên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của thiếu niên, ấm áp nói: "Ăn cơm trước đã, ăn xong tôi sẽ dạy cho em."

Thiếu niên vốn là cậu chủ nhỏ nhà họ Park, tuy không thể nói là vạn người yêu thích, nhưng ăn sung mặc sướng vẫn không thể thiếu, trước đây, những chuyện vặt vãnh này tất nhiên là đã có người xử lý từ sớm rồi.

[CHAMWINK] 🍄 Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ