lần thứ nhất

37 5 7
                                    

"bây giờ là mười một giờ đêm rồi, và có lẽ mình phải đi ngủ thôi." yeonjun bày trên mặt ánh mắt tiếc nuối không nỡ, tay đã đứng trước nút kết thúc vlive, "tạm biệt moa nhé, chúc mọi người ngủ ngon!"

tắt live, đêm tokyo lại chìm vào một khoảng không im ắng. bóng tối bao trùm khắp các nẻo đường ngõ xóm, vệt sao sáng kéo dài đến một điểm vô định nào đó trên mảng trời đêm huyền ảo. anh vươn người với tới đầu dây sạc cắm sẵn ở đầu giường, chắc chắn rằng pin đã thành công sạc vào điện thoại, đến lúc này mới yên lòng ngả mình xuống chăn ấm nệm êm. lưng anh mỏi nhừ, mắt anh hẳn vệt máu, và đôi chân anh đã không đứng lên nổi do cường độ tập luyện khắt khe.

mười một rưỡi đêm, tokyo vẫn im lìm như thế, và đâu đó ở một góc phố nào đó cũng có người ngủ không ngon.

mười một giờ bốn mươi lăm phút, tokyo đã đi sâu vào giấc ngủ. nhưng lạ lắm thay vẫn còn một người nào đó ở một góc phố nhỏ vẫn chẳng thể khép nổi hàng mi. giữa hàng trăm, hàng nghìn người đang tự thưởng cho mình những phút giây im ắng dưới lớp chăn ấm - hoặc việc ngủ với họ chỉ đơn giản là một nghi thức bắt buộc, họ nào có thể ngủ khi trong tâm còn nơm nớp nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền? - thì anh vẫn nằm đó, bất động, và đôi mắt nhắm hờ như đang diễn một phân cảnh ngủ ngon của nhân vật trong phim. khẽ lật người về bên trái, đâu đó trong tâm trí anh vẫn như ẩn như hiện hình ảnh mấy đứa em nhễ nhại mồ hôi trong căn phòng được bao quanh bởi những tấm gương lớn, mệt mỏi gục mình xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo. năm chai nước mua sẵn đều đã cạn kiệt, và chẳng ai trong số họ tự nguyện bước chân ra khỏi công ti để tự thưởng cho mình một li nước mát. họ hiểu chứ, hiểu rõ hơn ai hết việc từng giây phút luyện tập là từng ấy thỏi vàng; concert đã tới gần, và chẳng ai muốn xảy ra sơ suất. lật người sang phải, từng dòng từng dòng chi chít chữ liên tiếp chạy trong não anh như một thước phim tua nhanh. nhưng anh chẳng thể tìm nổi lấy một câu chứ tốt đẹp trong đống chữ ấy; tất cả đều là những lời ác ý, thậm tệ hơn là rủa bọn họ đừng nên sống trên đời này.

ừ thì, đúng là một vài chuyện không hay đã xảy ra với yeonjun mấy ngày hôm nay, và chúng thành công vắt cạn sức lực của anh, từng phút.

một vài ngày trước, khi anh còn đang thả hồn vào những tán cây xanh mượt trên đường phố seoul, anh vô tình bắt gặp nữ hậu bối thuộc nhóm tân binh nữ x mới ra mắt cách đấy hai tháng. cô ấy cao, xinh, trắng, có tài hát, còn hát rất hay. anh bước về phía trước, và vừa hay cô nhận ra anh ở đó.

"chào anh, tiền bối choi yeonjun."

"a- chào em."

"anh đi ra ngoài mua đồ ạ?"

"phải rồi, còn em làm gì ở đây thế?"

nữ tân binh mỉm cười rồi chỉ những ngón tay trắng nõn nà về phía cái hộp bìa cứng cạnh đó. là một con mèo.

"em vô tình gặp em ấy ở đây, có lẽ em ấy bị chủ cũ bỏ rơi. em muốn cho em ấy ăn một chút."

"ồ." khổ nỗi choi yeonjun lại rất thích mèo, nên anh chẳng ngần ngại gì mà cúi xuống xoa đầu bé mèo kia một chút, "đáng yêu quá!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cyj - 1309Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ