14.

905 102 2
                                        

note: zy xin giải thích một xíu là cái (-) là hồi tưởng lại, còn (') là dòng suy nghĩ nha ạaa🥺
_____________

junkyu cúi gằm mặt. làn nước vẫn rơi kèm theo những âm thanh 'rào rào' lấn át khiến việc lắng nghe thật khó khăn. tuy nhiên em đã nghe thấy.

dòng nước như một bức tường ngăn cách giữa hai người, là một mảng trắng nhạt nhoà.

em cố gắng nhìn lấy biểu cảm của người kia một chút nhưng là chẳng thể để nhận ra. tay junkyu ôm lấy ngực, siết chặt nơi tim, hô hấp cũng diễn ra chẳng mấy suôn sẻ.

hắn cầm ra tờ giấy ban nãy, cơn mưa chẳng ngớt đã làm tờ giấy thấm nước mà rách nát trong chốc lát chứ chẳng khiến hắn phải động tay.

'trong cuộc sống cũng là thế. có những thứ dù muốn, dù không cũng là bắt buộc mà chẳng thể thay đổi.'

hắn thật khốn nạn khi từ lâu đã lạm nhận em mà chẳng thể cho em một tình yêu, một danh phận, thậm chí chỉ là một lời bày tỏ.

nhìn xuống tờ giấy đang rã ra theo giọt mưa nặng hạt, lại nhìn sang em đang khổ sở, thâm tâm hắn dậy sóng không thôi, chỉ trách mình sao vẫn tệ bạc như thế suốt bao lâu.

hắn đỡ em dậy. junkyu không còn chút sức lực nào, sức nặng cơ thể hoàn toàn dựa vào hắn.

trong khung trời đêm, tuy là hai hình bóng, nhưng là hai nửa trái tim đã mất mát và mục nát. hiu quạnh và tĩnh lặng, đến cả tiếng vỡ vụn cũng chẳng thể phát ra.

"tôi biết... đó là một tình yêu độc hại không đáng có."

"tôi sai khi luôn nghĩ rằng em phải nghe theo mình..."

"tôi biết em không thể chấp nhận tôi nữa."

hắn cắn chặt môi đến bật máu, giọng điệu có chút run run mất kiểm soát. tay hắn giữ chặt vai em, nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn ấy.

"tôi không có tư cách để xin được ở bên em, nhưng xin em tha thứ cho tôi..."

"cho tôi thời gian được không? t-tôi sẽ thay đổi, tôi vẫn sẽ theo đuổi em, vẫn lo cho em."

"xin em cho chúng ta có một tình yêu bình thường, không lệ thuộc, không rằng buộc nữa."

tay hắn nới lỏng, cố gắng nhìn lấy hình bóng nhỏ bé trước mặt. em vẫn giữ im lặng, chỉ thở dài rồi phát ra vài lời ngắt quãng.

"xin anh... tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ này."

"tạm thời, thời gian tới ta đừng gặp nhau có được không...?"

haruto không thể ngăn mình phát ra vài tiếng nức nở, hắn gật đầu.

"phải... chúng ta cần thời gian."

em ngẩng mặt lên nhìn hắn, nở một nụ cười. không phải của sự hạnh phúc mà là của sự đau đớn tột cùng.

junkyu bỏ áo khoác của hắn đi rồi trở người. em chạy, chạy rất nhanh...

-em đã mơ đến một ngày không phải trốn chạy khỏi thực tại.

hắn chôn chân đứng đó, ánh mắt lưu luyến chẳng rời. hắn không biết phải làm gì. khóc lóc? đuổi theo? như vậy thì có ích gì?

harukyu ; tay chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ