haruto là chủ tịch của cả một công ty lớn, tất nhiên rất bận bịu. thêm việc hay phải đi tiếp khách và đối tác làm ăn nên thường xuyên trở về nhà trong trạng thái say xỉn.
dù thế thì junkyu cũng chẳng quan tâm làm gì cho mệt người, nhưng lần này mọi thứ lại khác một chút.
đêm đó nhìn lên đồng hồ đã gần 12 giờ đêm nhưng hắn vẫn chưa về.
junkyu không phải là lo đâu, chỉ là do phim hay quá nên em cứ ngồi xem thôi. xem phim thì ít nhưng đợi hắn thì nhiều...
dù biết chắc do hắn có việc nhưng haruto vẫn thường xuyên về sớm hay nhắn tin báo trước với em dù em đã bảo là không cần.
hắn càng lúc càng kì lạ, càng khiến junkyu ảo tưởng vị trí của bản thân hơn. cuối cùng lại chấp nhận đau lòng mà tự trấn an mình lại.
bao ngày qua, em vẫn mơ hồ chẳng biết thứ cảm xúc của mình dành cho hắn là sao, nhưng bản thân em là người ý thức rõ nhất mình đang thay đổi tới nhường nào.
em chỉ muốn hỏi rằng từ bao giờ em đã quên đi việc chấp nhận ở với hắn vì được tự do làm điều mình muốn? từ bao giờ dù có tiền nhưng em đã không đến mấy chỗ ăn chơi nữa thay vào đó là ở nhà đợi hắn về? từ bao giờ em không còn là em nữa, luôn ngoan ngoãn như mèo nhỏ nghe chủ?
đang miên man với những dòng suy nghĩ mông lung thì tiếng 'cạch' vang lên. cuối cùng cửa cũng mở ra trong sự chờ đợi của em. nhưng lại là một haruto say đến mức không đứng vững, thấy em chạy ra liền lập tức ngã nhào vào.
junkyu bối rối xen chút khó chịu. cả hai ngã ra nền đất, hắn còn đè lên em khiến em rất đau nhưng vẫn phải chịu mà đỡ hắn dậy.
mấy lần trước là em mặc kệ hắn nằm ngủ ở sofa hoặc nền nhà gì đó. dù hắn chưa bao giờ trách em, nhưng sáng hôm sau thấy vẻ mệt mỏi của hắn, em lại cảm thấy có lỗi.
thế nên lần này, junkyu đỡ hắn vào phòng, chỉnh chang lại quần áo rồi lấy nước mát lau mặt cho hắn nhanh tỉnh.
vừa bưng chậu nước vào rồi đặt xuống sàn thì hắn ngồi dậy nhìn thẳng vào em.
"anh nằm xuống đi nào."
em đã hơi mất bình tĩnh, vẻ mặt của hắn lại càng khiến em thêm khó chịu. cuối cùng, hắn đẩy em ngã ra sàn nhà rồi nói một câu.
"cút ra đi... đồ dơ bẩn."
junkyu nhìn hắn mông lung, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. cuối cùng là bật khóc. cái gì đây? em đã có ý tốt mà còn bị mắng sao?
nhìn sang hắn đã lại nằm xuống giường ngủ tiếp, junkyu cắn răng ngăn mình phát ra tiếng nức nở, đôi tay đang bấu chặt vào nhau đến đỏ ửng.
một mạch đứng lên, sập cửa phòng rồi ra phòng khách nằm.
em lăn qua lăn lại nhưng không sao chợp mắt được vì nước mắt cứ rơi. không phải là lần đầu junkyu nghe mấy câu này, thậm chí còn nặng nề hơn như thế rất nhiều. nhưng nếu là do hắn nói thì em... thật sự thấy rất đau lòng.
em không biết những từ đó có phải là nói đến mình không, nhưng dù sao em cũng thấy đau. như gợi nhớ rằng em đúng là thứ dơ bẩn... mãi mãi không thể bước cùng hắn.
____________________
