12.

935 125 3
                                        

cả hai nhìn nhau hoang mang, cuối cùng cậu rời đi trước trong khi haruto đã không yên tâm mà gọi junkyu ngay lập tức.

dĩ nhiên, tiếng truyền đến chỉ là âm thanh bíp ngân dài. em đang lang thang đâu đó chẳng biết lối về, đâu còn tâm trạng quan tâm đến thế giới nữa.

lòng hắn như lửa đốt, hắn tin rằng đã có thứ tác động nên mới khiến junkyu như vậy, lại còn gọi không nghe máy thì sao có thể ngồi yên đây?

cấp tốc lấy đồ chuẩn bị về nhà tìm em thì thư ký đã chạy tới chặn hắn lại.

"khoan đã sếp ơi! chiều nay chúng ta có cuộc gặp quan trọng với đối tác lớn, nếu không đi từ bây giờ sẽ không kịp mất!"

"rời lịch lại cho tôi, có việc quan trọng hơn bây giờ!"

"không được đâu! nếu bên đó biết chắc chắn sẽ giận lắm ạ."

"vậy cử người khác đi thay đi!"

"dạ ngay từ đầu đã hẹn đích thân đến thì bắt buộc phải đến thôi ạ!"

cô vừa lo vừa sợ làm hắn phật lòng, nhưng mà thật sự là cuộc hẹn này không thể hủy được.

haruto vò đầu bứt tai cố gắng suy nghĩ ra cách giải quyết. tại sao lại phải là ngay lúc này chứ?

cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận nhanh chóng lên xe rồi tới điểm hẹn.

"junkyu, có chuyện
gì sao?"

hắn nhắn cho em một câu như vậy nhưng thực sự trong lòng đang không nguôi. em của hắn, có việc gì rồi chứ?

linh cảm sôi sục là chuyện không hay, suốt đường đi lòng hắn bồn chồn không ngớt. chỉ mong sao nhanh chóng rời khỏi đây một cách tốt nhất.

em đi mãi trên đường cuối cùng cũng thấy mệt.

'anh ơi, cho em về lại một chút nơi mà em đã coi là nhà nhé...?'

nước mắt em đã rơi từ bao giờ, chỉ biết lấy tay áo vội lau đi. em không muốn khóc, em không cho phép bản thân mình được khóc nữa!

em chạy nhanh về nhà, vào nhà vệ sinh. dòng nước mát làm em tỉnh táo hơn đôi chút.

'ít nhất anh sẽ không nhận ra là em đã khóc đúng không?'

em không còn cảm nhận được gì nữa rồi. những nỗi đau quá lớn liên tục đè nặng, những vết thương ngày một nhiều vẫn chằng chịt chồng lên nhau.

junkyu muốn buông bỏ.

có lẽ, em sẽ tìm được một hạnh phúc tốt hơn nhỉ? nhưng anh ơi em còn phải chờ đến bao giờ nữa đây? em đã tự nhủ rằng mọi thứ sẽ luôn ủng hộ mình nếu tiếp tục trông chờ vào một tương lai tươi sáng,nhưng hình như trong ngày hôm nay... em lại mất đi đôi cánh một lần nữa rồi.

cảm giác khi bao công sức, cố gắng và khổ đau đã dựng nên thành những bậc thang đưa em lên, đôi cánh là niềm hy vọng và hằng ao ước giúp em bay đến miền hạnh phúc.

vậy mà chốc lát, một mũi tên từ đâu bay đến, xuyên thẳng qua đôi cánh trắng ấy, một bước rơi xuống vực sâu.

anh ơi dưới này tối lắm, em sợ... em không muốn ở đây đâu...

harukyu ; tay chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ