mệt nhọc xách cái thân đến trước cửa công ty hắn, em bảo tài xế đứng ngoài đợi, lát sẽ quay lại.
"thật là, người gì mà bí bí ẩn ẩn, hành xử kì cục!"
tự tin bước vào, em tiến thắng đến quầy lễ tân.
"kim junkyu, cần gặp haruto."
nhân viên nghe thấy chỉ vội vàng cúi đầu, dẫn em đến phòng hắn.
dãy hành lang vắng tanh, chỉ có một căn phòng ở góc cuối. em cứ thế bước đến không nói không rằng bước vào như chốn không người.
"tôi đến rồi."
hắn đang xoay ghế lại, giọng nghiêm túc nhắc nhở.
"thứ nhất, theo thoả thuận xưng hô, hôm nay em làm sai hai lần. thứ hai, phép tắc vứt đầu rồi? vào phòng mà không biết gõ cửa."
"được rồi được rồi, có việc gì nào?"
"thích thì gọi, nhất định phải có mục đích mới được gặp sao, kim junkyu?"
"anh... con mẹ nó làm tôi vội vàng chạy xồng xộc đến đây rồi kêu không có việc gì?"
"lần thứ ba."
"em xin lỗi..."
"vậy đến để bàn chuyện làm ăn, được chưa?"
"tôi... à không, em thì biết gì về làm ăn chứ?!"
hắn không nói gì thêm, lằng lặng đưa ra một tờ giấy cam kết.
"dù rằng tôi đã mua lại em và em hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi, nhưng tôi cũng không muốn ép người quá đáng."
"tôi đã soạn sẵn giấy cam kết nhằm bảo đảm quyền lợi của cả em, và tôi."
em khó hiểu cầm lên tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng.
em có quyền lợi được ăn ngày ba bữa, có chỗ ngủ đàng hoàng. còn lại phải cam kết nghe lời hắn, bất kì lời nói nào từ hắn, luôn là mệnh lệnh.
"này là cam kết hả? anh thà nói mồm với tôi luôn đi, bày vẽ lắm vậy."
"em xem, em đã xưng hô sai bao nhiêu lần trong ngày rồi?"
junkyu chột dạ, nhưng vẫn hùng hồn đáp lại.
"nhưng mà tôi chưa ký mà."
"được rồi, em có quyền không ký, tôi hoàn toàn không ép buộc."
"nhưng tôi đã mua em về, tôi có quyền không cho em ăn uống hay vứt em ra ngoài đường bất cứ lúc nào."
ờ ha, cam kết này xem cho cùng cũng là có ích cho em phần nhiều, chỉ là nghe lời hắn thôi mà, nếu không ký em vẫn sẽ phải vậy, có khi còn bị hành hạ thảm thương.
"v-vậy nếu làm trái sẽ bị xử như nào?"
"làm trái á? chưa ký em đã nghĩ đến việc làm trái rồi sao?"
hắn ghé sát vào mặt em khiến em khó hiểu.
"thì tôi sẽ kiện em, bắt em phải chịu trách nhiệm."
"với cuộc đời tôi."
nói xong hắn xoay ghế ra xa, tay cầm cây bút nghịch nghịch, ra vẻ không quan tâm nữa, cho em toàn quyền quyết định.
em đành quẹt đại vài cái, vừa ký vừa hậm hực.
"vậy mà còn bảo không ép người quá đáng."
xong xuôi, hắn hài lòng cầm tờ giấy trên tay, tâm trạng có phần vui vẻ hơn chút.
"nên nhớ, phải làm cho tròn trách nhiệm mình cam kết. bất cứ vấn đề phát sinh gì xảy ra cũng không được làm trái. đơn phương chấm dứt cam kết khiến đối phương chịu tổn thất thì em biết điều gì sẽ xảy ra rồi chứ?"
"biết rồi, biết rồi mà. đừng có doạ người nữa!"
"mà khoan... vậy giấy cam kết sẽ có hiệu lực đến bao giờ?"
"vô thời hạn! nếu trường hợp 1 trong 2 vị phạm những điều đã thoả thuận phía trên, cam kết sẽ bị hủy bỏ. và đương nhiên bên còn lại có quyền khởi kiện người kia chịu trách nhiệm trước pháp luật."
junkyu trợn tròn mắt, vẻ bất ngờ.
"gì? anh lừa tôi? sao anh không nói trước?"
"thế em nghĩ em sẽ tự chuộc mình khỏi tôi được sau bao lâu? cam kết này là giúp em ăn no, mặc ấm cả đời còn gì?"
cũng đúng, junkyu tặc lưỡi. cả đời này chắc cũng không tự chuộc lại được bản thân nữa. tốt nhất cứ ngoan ngoãn, ở đây cũng tốt, chăn ấm đệm êm, sơn hào hải vị, nhà to xe xịn. em chẳng có gì bất mãn hay muốn phàn nàn hết.
"em có muốn ở lại đây không hay muốn đi về?"
"xong việc rồi thì ở đây làm gì?"
mặt hắn lạnh tanh, không một biểu cảm gì làm em ngay lập tức hối hận vì nói linh tinh.
"à... em sao cũng được, tùy anh thôi, em nghe anh mà."
em tiến lại chỗ hắn, không ngần ngại mà vòng tay qua cổ rồi ngồi hẳn lên đùi. em cúi xuống hôn phớt lên môi hắn.
"nếu em muốn về thì cứ về, tôi không ép. khoảng 8-9h tối tôi sẽ về."
haruto cũng không biết tại sao mình lại phải thông báo thời gian mình về nhà cho em nữa, vô thức buột miệng thôi.
"được, vậy em về trước nhé! tạm biệt, yêu anh."
tiếng cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn một mình, hắn mới thở dài.
hắn tự hỏi bản thân đang làm gì, ngay từ đầu cũng không biết tại sao lại có ấn tượng với em, muốn mua em về. rất lâu rồi hắn mới có lại cảm giác dù không biết đó là gì, chỉ là linh cảm hắn cho rằng vậy là đúng, hành động theo cảm tính và bừa bãi. nhưng hắn vẫn tiếp tục. hắn cũng không đề nghị cho em bất kỳ một danh phận nào cả, hắn không hiểu. còn nữa, tại sao em luôn mồm bảo yêu hắn vậy?
junkyu bên này trên đường về nhà thì vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem hắn sắp tới có mục đích gì. chưa chắc đã phải liên quan đến chuyện yêu đương, bạn tình. hay là hắn muốn nhận nuôi em? mang em ra làm thí nghiệm?
junkyu sững người lại, có thể lắm, hắn luôn bí ẩn như vậy, hơn nữa hợp đồng lại ghi là luôn phải làm theo lời, có phải là...
"rợn cả tóc gáy, mà ai lại đến phố đèn đỏ mua người về làm thế chứ?!"
_______________beta-er kiêm cô giáo giảng về pháp luật: huzthq04
