16.

804 112 2
                                    

junkyu chấm dứt chuỗi mệt mỏi bằng cách chở về nhà và lăn mình trên chiếc giường chật chội của căn trọ cũ. em cầm điện thoại lên tìm kiếm linh tinh và xoá bớt dữ liệu. ôi trời! cái máy ghẻ cũ mèm này đã chẳng còn lưu thêm được gì nữa rồi.

đang lần mò xem xét thì em bỗng sững lại trước một dãy số. trong danh bạ của em vẫn còn một dãy số, chẳng có tên tuổi được lưu gì cả nhưng lại thật quen thuộc. 2 năm rồi không còn ai nhắc nó nữa.

sao lại như vậy? thề rằng em đã thẳng tay xoá đi rồi cơ mà? junkyu không nghĩ là mình có thể nhầm.

nhưng thay vào tiếp tục cái sự tò mò đó, em lại dừng lại và tự cười vào bản thân. 2 năm rồi, em vẫn chưa từng quên đi cái số chết tiệt đấy.

chẳng hiểu sau cả người em lại run rẩy khó tả và chán đổ xuống những giọt mồ hôi lạnh. trái tim junkyu chưa một giây thôi bồi hồi khi nhớ lại cái tên đó.

-lưu số tôi vào đi.

hắn đã lãnh đạm nói vậy khi junkyu chẳng thể nhận ra giọng hắn qua đầu dây điện thoại. em nhớ khi đó biết bao, nhưng khoảng cách quá lớn của thời gian chẳng thể cho cả hai cơ hội làm lại.

em đoán hắn vẫn chưa đổi số. có lẽ vì hắn mong em sẽ liên lạc sao? dòng suy nghĩ ngu ngốc đó đột nhiên làm em vui vẻ, nhưng xem chừng tất cả cũng chỉ là thứ viển vông tự mình vẽ ra.

đúng lúc junkyu vẫn ngơ ra, cửa bỗng rung lên và những tiếng 'rầm rầm' giáng xuống không ngớt.

"ra mở cửa mau!"

thật ra em thừa biết điều gì đang chờ mình sau cách cửa đó, thở một hơi dài, cố bình tĩnh tiến lại.

then gài vừa gạt, cửa như bật ra và người đàn bà đó vẫn đang đứng đấy.

ánh mắt sắc lạnh và giọng điệu khiến người ta phải sởn gai ốc.

"trả tiền hoặc cút đi! nhanh lên."

"để ngày mai được không? giờ tôi chưa có đủ..."

"không khất thêm một giây nào nữa! nôn tiền ra ngay!"

junkyu khổ sở chẳng biết phải làm sao. em chở vào trong lục lọi khắp mọi góc gách.

xơ xẩy, một thứ kì lạ gì đó rơi ra ngoài chiếc ví khi em vẫn cúi đầu bới móc với hy vọng sẽ thấy vài xu.

_cạch_

em giật mình, vội quay sang. một tấm thẻ màu đen nằm ngay đó, một tấm thẻ đã không còn được dùng.

junkyu chết chân. não em tua ngược và chạy ra hàng ngàn câu hỏi.

sao nó lại ở đây? sao em vẫn cầm nó? tại sao lại chưa trả? lại nhặt tấm thẻ lên, em có chút khó tin lại thấy có lỗi, đôi mắt thoáng chốc ầng ậc nước và vô vàn nỗi khó xử, bối rối đan xen nhau.

"xong chưa!?"

bà ta hối thúc một lần nữa, em đành bỏ nó lại đó và quay ra ngoài với trên tay một xấp tiền lẻ nhàu nát.

tuy đã cầm được tiền nhưng bà vẫn có chút vẻ gì đó khinh bỉ, coi thường. liếc mắt lên, bả dở giọng đay nghiến, nói.

"giàu thế cơ, cứ thích gọi tận nơi mới biết mà đóng à?"

"tháng sau chậm tiền thì liệu hồn."

tiếng bước chân ngày càng nhỏ và xa dần, cũng là khi junkyu mới có thể yên tâm.

em ngồi trên giường nhìn ngắm tấm thẻ đó. em chợt nhớ ra mình đã nhét nó vào ngăn trong và kéo khoá cẩn thận để bản thân không còn đụng tới.

nhưng thật thảm hại làm sao khi chiếc ví của em đã cũ mèm đến rách rưới cả ra.

lòng em trầm buồn, cảm xúc khó nói cũng chẳng biết thể hiện ra như nào. mọi thứ vừa diễn ra cũng đủ biết cuộc sống em trở nên tồi tệ và kinh khủng đến mức nào. hình như... ông trời cũng mong em và hắn có thêm một cơ hội nên mới gửi lời nhắc như thế.

tiến lại phía tủ, em mở cánh và lấy ra một thùng đồ màu nâu.

lớp bụi đã phủ lên nó một màu nhơ nhuốc của thời gian. nhưng có vẻ nó vẫn sáng lấp lánh.

junkyu từ từ mở nắp. trong đó là rất nhiều đó hắn đã mua cho em khi trước.

em đã từ lâu không còn dùng thứ phụ kiện sang trọng và những bộ cánh lộng lẫy. vốn là do không hợp hoàn cảnh, nhưng cũng là do nếu thấy em như vậy, người ta sẽ nghĩ đến việc trộm cắp hay đào mỏ đầu tiên.

có lẽ em sai rồi, vì em vẫn sợ những định kiến ngoài kia mà chôn vùi lên những kỷ niệm ngày còn bên nhau.

đôi tay em nhanh thoăn thoắt tìm kiếm thứ gì đó trong khi nước mắt vẫn không ngừng trào ra.

junkyu dừng lại, cầm lên một chiếc ví và một bộ đồ được bọc trong túi rất cẩn thận.

cái ví màu đen làm bằng da và chẳng có hoạ tiết gì, thoạt nhìn thật nhàm chán. một cái áo thun và quần jeans cũng không có gì đặc biệt.

em nghiêng đầu ngắm nhìn chúng. junkyu cười ngọt ngào trong những giọt nước đang nhấn chìm cả khuôn mặt. nụ cười không chua xót mà mang một nét gì đó hạnh phúc.

-anh mua cho em cái này sao?

-ừm, hôm nay đi làm về qua, thấy hợp nên mua cho em đấy.

-nhưng mà nhìn nó chán quá, em không thích đâu.

-nhưng mà tôi muốn em mặc mà...

giọng hắn trở buồn buồn khiến junkyu cảm thấy có lỗi không để đâu cho xiết, em hối hận giá như có thể rút lại lời đó. tay em nắm chặt hai bên tay áo, nhẹ bảo.

-em sẽ dùng thật tốt, anh nha!

haruto nghe vậy thì vui lắm, cười tươi mà ôm em vào lòng. junkyu thì có thể cảm thấy cái ấm áp và niềm hân hoan đang chạy khắp người.

em gục đầu nhớ lại những chuyện đó. em rất yêu quý chúng và junkyu sẽ không bao giờ có thể bán đi.

chỉ là giờ em phải cất chúng vào một góc vì em chẳng thể xứng với tất cả nữa.

cái niềm đau chạy dài và không có điểm dừng. như em cứ đi mãi mà chẳng có điểm đến.

harukyu ; tay chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ