15.

819 111 7
                                        

gió đông lạnh lẽo thổi qua bả vai gầy gò của cậu con trai cuối đường. tay đeo bao tay, khó nhọc nhấc từng thùng hoa quả chất lên xe tải phía trước. ôi trời! giữa cái trời buốt giá tưởng chừng như tuyết sắp lấp đầy thì vẫn có những người khổ sở bươn trải ngoài kia.

và có đâu ai ngờ, đó lại là em.

xong xuôi, junkyu thả mình gục xuống chiếc ghế bên đường. bà chủ cũng tươi cười đi từ trong nhà ra đem cho cậu chút đồ lót dạ.

"cháu cứ ăn tự nhiên đi, nhịn xuông từ sáng tới giờ còn gì."

"dạ cháu cảm ơn bác."

em lơ đãng nhìn lên phía trên cao những áng mây lững lờ trôi, trong lòng khắc khoải những niềm riêng khó nói. ứ nghẹn và day dứt mãi như nút thắt chưa được gỡ.

trong đôi mắt em ánh lên những nỗi đau trào dâng, đến nỗi bà cũng có thể cảm nhận.

khẽ thở dài, bà đặt tay lên vai em, chân thành khuyên nhủ.

" lớn rồi, cháu cũng nên tìm một công việc ổn định và một người yêu thương giúp đỡ đi. như thế này mãi cũng không ổn đâu."

em nghẹn lại như đã bị đánh trúng điểm đau. tâm trí không ngừng xáo trộn và ngổn ngang nhớ về những chuyện trong quá khứ.

2 năm rồi, từ ngày em đi.

em không liên lạc lại, cũng chưa từng quen biết ai khác.

junkyu đã rất vất vả với những công việc luôn vây quanh và một cuộc sống khó nhọc ở cao đẳng. dù đã nỗ lực rất nhiều để được đến trường một lần nữa, nhưng chẳng ai chấp nhận nổi em cả, một đứa mang danh bước ra từ phố đèn.

em không thể chối bỏ rằng em luôn nhớ hắn từng giờ, từng phút, từng giây và từng khát khao trong đôi dòng cảm xúc. khi gió xuân man mát và ngọt lành thổi khẽ qua trên từng tấc da thịt. khi nắng hạ len lỏi trong tâm trí và tiếng chim như bản tình ca ngân vang. khi lá thu vàng rơi kín khoảng trời và những lạnh lẽo vây quanh suốt đêm tối. khi tuyết đông buốt giá con tim và quấn lấy tâm trí như làn sương mờ. em vẫn nhớ hắn.

đôi ba ngày sau khi học xong và đến vài chỗ làm chân tay. những thứ nghề cực nhọc và vất vả đến nỗi mình mẩy em bầm tím và đôi tay chẳng lành những vết đỏ trồng chất. đôi khi là những cái tát đau điếng và những lời khinh miệt cùng ánh mắt cay độc của người đời. em lại thấy hắn quan trọng hơn vài phần.

trong trí nhớ không được tốt của em, vẫn luôn có một bóng người dịu dàng và ân cần hơn tất thảy những thứ có trên cõi đời. có hình bóng nhỏ luôn yêu thương em nhất, ấm áp ôm chặt lấy em. có thân ảnh kia mỗi khi thấy em bị thương dù là vết xước nhỏ vẫn là người băng bó, hỏi han đầu tiên. có chàng trai ấy cõng em giữa mưa đổ chỉ vì sợ em mệt. có mãi người nao vì sợ em ốm mà luôn lấy thân chở che.

những dòng ký ức quấn chặt lấy tâm trí, xoắn chặt vào tâm can junkyu. em tự hỏi nên vui hay nên buồn.

vui vì hắn đã không làm phiền em như cả hai đã hứa, hay buồn vì hắn biết em khổ sở mà vẫn chẳng tìm tới.

và những khi một mình thì bản thân em chẳng thể ngăn mình nghĩ tới việc

có khi nào... giờ này hắn cũng đã có người mới?

em nhớ khi xưa hắn luôn cho em cảm giác an toàn, vì hắn biết em là người nghĩ nhiều. vậy mà giờ đây chẳng biết do thời gian phũ phàng giúp con người ta giác ngộ, hay do em ngu ngốc mãi ngồi dưới vực thẳm mà suy đoán trên ngọn đồi.

chỉ nghĩ tới nụ cười của hắn dành cho người khác, những cái nắm tay, những cái ôm không rời, nụ hôn xoá tan cái băng giá ngày qua cũng đủ khiến em đau siết chẳng tả.

nước mắt vẫn lăn dài trên hai gò má hồng son và đôi mắt đã bao đêm thức trắng mà thâm quầng. junkyu chẳng biết nữa, cuộc sống bây giờ chẳng phải là quá tệ. ai rồi cũng lớn, cũng trưởng thành, cũng cần trải qua những thứ này, chỉ là sao lại bắt em trải qua một mình?

nếu có hắn ở bên, chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao?

'câu trả lời của thời gian... đau đớn quá anh nhỉ?'

em thật ích kỷ, nhưng ít nhất em mong hắn đừng quên em...

___________

haruto ngồi trong phòng làm việc, cắm đầu vào đống giấy tờ dày cộp xếp lên từng chồng. đôi mắt hắn mỏi nhừ nhưng chẳng một giây buông rời khỏi màn hình máy tính.

"xin sếp dừng tay nghỉ trưa chút đã ạ."

cô thư ký e dè nói vậy khi thấy đồng hồ đã chỉ điểm một giờ chiều. hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu có phần tức giận.

"ai cho cô bước vào mà không gõ cửa! ra ngoài mau!"

cô hoảng hốt, cúi đầu xin lỗi rồi vội đóng cửa ra ngoài.

cửa khép lại, cũng là khi hắn chẳng thể tập trung vào những dòng chữ chạy dài kia nữa.

hắn ngơ ra, rồi cười khẩy trước chính bản thân mình. đã từng có một người bị nói là chẳng có phép tắc gì, luôn tự tiện vào phòng hắn nhưng hắn chẳng dám mắng bao giờ.

người đó là người duy nhất được phép tự tiện làm loạn. là người duy nhất hắn chẳng thể tức giận hay thậm chí là cau mày một chút. là người ham chơi, nghịch ngợm luôn làm phiền hắn mỗi tối. nhưng cũng là người duy nhất được hắn ôm suốt đêm suốt sáng. là người đầu tiên chẳng thể thoát ra khỏi tâm trí hắn. là người có đôi mắt biếc, khóc vì hắn đến kiệt sức. là người đầu tiên và cuối cùng hắn thương...

hắn chưa từng được gặp lại người ấy sau hôm đó. dù biết cả hai đã nói sẽ tự đến tìm nhau sau khi có câu trả lời, vậy mà số máy đó đã chẳng còn được dùng.

làm sao haruto có thể quên được em? khi cả tâm hồn, thể xác và trái tim hắn luôn chỉ hướng đến một người, chẳng hề xao động sau từng ấy năm.

hắn lao đầu vào công việc để quên tất cả, nhưng nó cũng chẳng mấy tác dụng. vì công việc quan trọng nhất đời hắn đã không làm được, đó là để mất em.

hắn chưa từng nghĩ mình có thể yêu hay thậm chí biết yêu, huống chi lại sâu đậm tới nhường này.

người ta bảo chẳng ai có đủ kiên nhẫn để đợi mãi, yêu mãi một người.

nhưng hình như hắn làm được rồi.

thật nực cười nếu hắn không muốn em có người mới tốt hơn cạnh bên. khi hắn là một thằng tồi, chẳng biết giúp ích gì. và ngay cả bây giờ hắn thừa biết cuộc sống của em đang khó khăn tới nhường nào mà cũng chẳng thể giúp đỡ.

chỉ ngu ngốc xin em một lần, dù là dĩ vãng cũng đừng chôn đi những kỉ niệm đẹp đẽ và tuyệt vời năm ấy của hai ta...

'hình như thời gian trả lời cho đôi ta rồi, em ạ.'

harukyu ; tay chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ