13

468 40 8
                                    


Tác giả: Những kiến thức trong truyện không có giá trị tham khảo ở ngoài đời nha mọi người. (人 •͈ᴗ•͈)

***

"Anh!" Song Ngư đặt hai tay lên đầu gối, thẳng lưng hô một tiếng.

Thiên Yết điều chỉnh nhiệt độ trong xe rồi đeo tai nghe bluetooth lên. "Cho mày 2 phút."

Song Ngư: "Ầy, chuyện là buổi sáng em có xem dự báo thời tiết bảo hôm nay trời quang mây tạnh, chỉ là nhiệt độ có chút thấp, em nghĩ chắc là do vào hè rồi nên hơi nước nhiều hơn bình thường. Em vừa bước chân ra khỏi nhà để đi học vẽ thì vũ trụ gửi cho em một thông điệp là Có nên đem theo ô không?."

Thiên Yết: "Thế là mày chọn không đem? Rồi giờ xem đứa nào như con cún mắc mưa đang ngồi ở ghế phụ trên xe anh mày này."

Song Ngư phản bác: "Không nha, lúc đầu em định mang đó, dù sao ai biết được dự báo thời tiết sai thì sao? Thế là em mới dời gót vô nhà lại để lấy ô, chỉ là lúc em nhìn vào chỗ mắc ô thì "Bất ngờ chưa"? Anh biết em thấy gì không?"

"Thấy bà già mày à?" Thiên Yết cảm thấy hai bên thái dương có hơi đau.

"Sao anh biết hay vậy?! Đúng lúc mẹ cũng đang định ra ngoài nên bảo em lấy hai cái ô theo, rồi mẹ chở em một đoạn đến chỗ học vẽ luôn vì tiện đường. Ủa khoang, á à em mách mẹ là anh gọi mẹ là "bà già" nè!" Song Ngư bất ngờ nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt Thiên Yết. 

"Mày có từng nghe câu này chưa?" Phía trước là đèn đỏ, Thiên Yết đạp phanh rồi dừng vài giây mới quay sang Song Ngư nói tiếp: "Thà ngồi khóc trong xe ô tô còn hơn là ngồi cười trên xe đạp. Mày muốn thử vế đầu không?"

Song Ngư nhìn ánh đèn màu vừa hiện lên ngoài cửa sổ xe thì vuốt tóc cười cườ
i: "Đèn xanh rồi kìa anh."

"Nói tóm lại là lúc mẹ đưa mày đến chỗ học vẽ thì mày chỉ lo đi xuống mà quên mất lấy ô theo?" Thiên Yết nhìn thẳng phía trước, khung cảnh bên ngoài cửa sổ nối đuôi nhau lướt qua, ánh sáng vàng nhạt bên đường lúc có lúc không mà hắt lên sườn mặt của anh.

Thiếu nữ chán nản dựa hẳn vào lưng ghế mềm mại, thân hình nhỏ nhắn được bọc kín trong áo khoác. "Ừm..."

Thiên Yết cũng không bất ngờ, anh nhíu mày nói: "Lần sau mà còn làm việc tốt như này nữa thì cẩn thận lại thành bị người khác lừa đi mất, tới lúc đó lại có mà khóc lóc cầu anh mày đến cứu."

Song Ngư: "..." Nghe xem, đây là lời mà con người nên nói ra sao?

"Bất quá thì anh đến đồn cảnh sát bảo lãnh em ra là được..." Âm thanh của thiếu nữ lí nhí đáp lại thành công chọc Thiên Yết giận đến bật cười. "Đi đền tiền thuốc men cho người ta hả?"

Song Ngư thấy vậy vội vàng nhận sai: "Lần sau em chú ý là được mà, em xin lỗi, anh đừng mắng người ta nữa mà, em gái của anh cũng bị ướt đến sắp cảm lạnh đây này..." Âm lượng nhỏ dần kết hợp với ngữ điệu vô cùng ủy khuất toàn bộ đều nằm trong dự kiến của ai đó.

Thiên Yết nhếch mép không giống như đang cười, buông ra một câu: "Đáng đời." rồi lần nữa điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn.

[12cs] [Võng du] Độc ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ