20

412 40 15
                                    

Bảo Bình: "Chúng ta...làm gì tiếp đây?"

Vừa đặt câu hỏi, Bảo Bình vừa trông mong nhìn chằm chằm người đối diện, chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Không biết." Bạch Dương từ tốn nói ra hai chữ.

Bảo Bình: "..." Vậy anh còn ra vẻ cao thâm thế làm gì?

"Vậy sao anh nhận ra em?" Cô nhướng mày hỏi tiếp.

"Đoán thôi." Bạch Dương híp mắt trả lời. Nhìn thấy biểu cảm khinh bỉ trên mặt cô gái, anh không nhịn được mà bật cười. Ngón út và áp út gập lại, ngón trỏ và ngón giữa hơi cong, anh hướng về phía cô mà ngoắc tay: "Lại đây, anh trai nói em nghe."

"Mẹ em chỉ sinh một người con trai." Bảo Bình miệng thì nói lại nhưng vẫn thành thật đến ngồi xuống cạnh Bạch Dương.

Bạch Dương: "Thế xem như anh hàng xóm được không? Dù sao lúc nhỏ em cũng thích theo anh cùng đi chơi."

Bảo Bình: "Anh à, càng lớn tuổi càng thích ôn chuyện cũ nhỉ?"

Cung nhân đều được lệnh đứng ra xa, quan sát từ khoảng cách này thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai người, cũng không nghe được cuộc trò chuyện kì lạ giữa hoàng thượng và Thục phi của họ.

Đĩa quýt đã được dời từ bên trong ra ngoài, đặt trên bàn đá ở sân vườn. Bảo Bình tiếp tục giải quyết nốt nửa phần quýt ban nãy, cô vừa bóc xong một múi định đưa lên miệng thì lại nghe thấy tiếng nói của Bạch Dương."Em không biết Thục phi bị dị ứng với cam quýt à?"

Bảo Bình khựng lại: "..." Cô thật sự không biết!

Vội vàng thả phần quýt đang ăn dở xuống bàn, cô xoa tay lên vạt áo vàng của người bên cạnh. "Sao anh không nói sớm, ban nãy em lỡ ăn mấy miếng rồi đó!"

Đang lo lắng thì quay sang người bên cạnh, Bảo Bình lại bắt gặp nụ cười xấu xa của Bạch Dương. Ngẩn người mất vài giây cô mới nhận ra mình vừa bị đối phương trêu chọc.

Bạch Dương một tay để ở khoé miệng, một tay đặt lên đầu của cô gái. "Anh đùa thôi, em ăn tiếp đi." Trong giọng nói còn xen lẫn ý cười không thèm che giấu.

Đỉnh đầu bất ngờ bị xoa loạn khiến Bảo Bình hơi bất mãn. Cô đẩy tay của Bạch Dương ra, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi híp lại, lườm sang người bên cạnh. "Em phát hiện anh càng ngày càng trẻ con đó anh Chu Bạch Dương. Hết ngoắc tay rồi xoa đầu, em có phải cún đâu chứ?"

"Hình như vậy thật, gần đây anh có nuôi một bé Golden, chắc là do quen tay." Bạch Dương nhướng mày, đầu lưỡi chống lên một bên má trong, anh gật gù đồng tình.

"Em nói là vế đầu!" Bảo Bình đen mặt đáp lại.

Bạch Dương: "À! Thì dạo gần đây không phải do anh hay nói chuyện với em à?"

Bảo Bình: "..." Cái con người khó ưa này!

Sau khi trêu chọc Bảo Bình xong, tâm tình của Bạch Dương khá tốt, anh chuyển chủ đề nói. "Nhiệm vụ của em là gì?"

"Chưa rõ nữa, hệ thống bảo cần tự tìm phương thức kích hoạt." Cô khó xử nhìn phần quýt bị mình làm rơi trên bàn đá. Giờ mà nhặt lên ăn tiếp thì kì mà cứ để vậy thì lại thấy tiếc tiếc.

[12cs] [Võng du] Độc ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ