11

538 51 15
                                    


Tại "Yên".

Chuông cửa vang lên, một nam sinh cao ráo bước vào. Áo sơ mi xanh lơ khoác bên ngoài áo thun trắng, trên đầu đội nón lưỡi trai.

Giống như một thói quen, anh đi thẳng đến quầy pha chế. Sau đó tháo nón xuống đặt lên bàn, nói với bạn nhân viên: "Một phần như cũ."

Bạn nhân viên hiểu ý ngay mà đi vào trong chuẩn bị.

Trong lúc đợi, Thiên Yết phát hiện mấy món đồ trang trí nhỏ trên bàn. Anh thầm nghĩ người nào đó đúng là không có khiếu thẩm mĩ, ai lại đi trưng mấy bức tượng xấu xí ngay vị trí bắt mắt như vậy. Bất chợt, Thiên Yết nhìn đến quả cầu tuyết duy nhất. Đáy mắt lướt qua một tia cảm xúc bí ẩn, anh vươn tay cầm lấy, ngón cái chầm chậm vuốt ve mặt kính thủy tinh nhẵn mịn.

"Cầu thủy tinh dễ vỡ, không chịu nổi cậu trêu đùa." Một giọng nam vang lên phía sau lưng anh.

Thiên Yết không quay lại, chỉ thờ ơ đáp lời: "Thủy tinh dù dễ vỡ nhưng vẫn còn có thể giữ gìn."

Anh buông đồ vật trong tay xuống, trong giọng nói không hề che giấu ý giễu cợt: "Còn hơn là nắm cát trong tay, dù có giữ chặt đến mấy cũng không giữ được."

Anh xoay người đối mặt với một cặp mắt lạnh nhạt. Ma Kết đi lướt qua Thiên Yết rồi ngồi xuống ghế ở quầy pha chế.

Ngay lúc Thiên Yết đang ngồi xuống vị trí bên cạnh thì giọng Ma Kết lại vang lên: " Nhà họ Kỳ đang tìm đối tượng đính hôn."

Lời nói ra khiến thân hình Thiên Yết hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại.

"Ông Kỳ hình như có một người con trai lớn chưa lập gia đình nhỉ?" Thiên Yết nhìn sang hỏi ngược lại, trong mắt là ý cười vô hại.

Không khí bỗng chốc yên tĩnh đến kì lạ. Cho đến khi bạn nhân viên mang một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo ra đưa cho Thiên Yết, bầu không khí đó mới bị phá vỡ.

Tiếng đóng cửa vang lên, việc đóng cửa quán "Yên" sau một ngày làm việc luôn là tự tay Ma Kết đến nơi thực hiện.

"Tiệc cuối năm cậu đi không?" Thiên Yết vừa xem bánh trong hộp vừa hỏi.

Ma Kết: "Không đi."

Thiên Yết: "Vậy à..."

Mấy ngày nay, Thiên Yết cứ bị Song Ngư nhắc đi nhắc lại vụ này đến phiền. Tiệc tùng gì đó anh không có hứng tham gia, nhà bao việc. Hơn nữa, Song Ngư với Bảo Bình là bạn thuở nhỏ, Song Ngư có đi chắc chắn Bảo Bình cũng đi.

Thiên Yết đứng dậy muốn ra về, đoạn đi đến cửa thì như chợt nhớ ra gì đó. Anh quay đầu thả lại một câu cuối: "Hình như tôi có thấy em gái cậu đi xem lễ phục với con em nhà tôi."

Thiên Yết đi đến cổng quán, đã có xe dừng ở đó từ trước, anh thong thả kéo ra tay nắm ngồi vào trong. Tài xế nhanh chóng hỏi Thiên Yết muốn về nhà sao? Anh rủ mắt nhìn thông báo trên màn hình điện thoại.

Thiên Yết: "Ừm."

Tài xế nhận được đáp án cũng nhanh chóng khởi động xe.

Cửa kính phản chiếu hình dáng chiếc ô tô đang chạy xa.

[12cs] [Võng du] Độc ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ