23

320 25 4
                                    

Tác giả: chương này 3927 từ, không chia ra làm hai được nên thôi đăng hết vậy, bù chữ cho chương trước.

***

"Ông ơi, Cho cháu hỏi trấn mình đang có lễ hội gì sao ạ?" Giọng nữ lễ phép hỏi thăm.

Ở sau rạp hàng, một ông cụ râu tóc đã bạc, khuôn mặt hiền từ nhìn hai vị khách lạ mặt. Hai người đều trẻ tuổi, người nam không có quá nhiều biểu cảm, có vẻ là kiểu khó gần. Ngược lại cô gái đi cùng anh thì hoạt bát hơn hẳn, ánh mắt đong đầy vẻ kiều tiếu.

Ông cụ vuốt râu đáp lời: "Hai người từ xa đến có thể không biết, ở đây mỗi năm vào dịp này đều sẽ tổ chức lễ hội ăn mừng. Chờ đến đêm mới là thời điểm náo nhiệt nhất, đèn hoa, thức ăn ngon, ca hát tất cả đều có."

"Nghe có vẻ rất vui!" Mắt cô gái sáng lên, nhìn sang người bên cạnh nói gì đó. Sau đó cô lại quay sang ông lão mỉm cười hỏi tiếp: "À ông ơi, đây là bánh gì vậy ạ?"

Theo ngón tay của cô là một loại bánh dẹp được xếp bày bán giữa những loại kẹo bánh khác. Bánh to tầm lòng bàn của cô gái, giữa các lớp bánh còn xen lẫn loài hoa nhỏ giống như cánh bướm đầy sắc màu: vàng, tím, xanh. Bên trên mặt bánh còn được phủ thêm lớp đường mỏng trông rất ngon miệng.

"Đó là bánh tử la, nguyên liệu chính trong đó ngoài bột mì thì có hoa tử la lan. Dạo đang vào mùa hoa nở, bánh cũng rất đắt hàng nữa." Ông cụ cười nói.

Sau khi thành công mua được đồ ăn ngon, cô gái vui vẻ định bụng vừa đi vừa thưởng thức. Tuy chỉ là đồ vật ảo nhưng vì để tạo thêm tính chân thật mà tổ làm game cũng rất bỏ công tạo thêm "mùi vị" cho các loại đồ ăn thức uống trong trò chơi. Hơn nữa mùi vị của chúng đều sẽ tương tự với đồ thật bên ngoài.

Vậy nên nếu như bạn muốn uống trà sữa nhưng lại sợ tăng cân? Vào Độc Thần.

Muốn ăn khuya nhưng sợ tăng cân? Vào Độc Thần.

Độc Thần - thế giới trong mơ của mọi cô gái. À tất nhiên là đồ ăn ở đây cũng phải dùng tiền thật để mua nhé!

Trước hành vi đó của cô gái, người nam đi bên cạnh cũng không hiểu nổi. Ăn đồ thật không tốt hơn sao?

"Anh ăn không?" Cô quay sang người nam hỏi. Sau khi nhận lại cái lắc đầu của đối phương thì mới vui vẻ đưa bánh lên miệng muốn nếm thử.

Thấy bánh đã sắp đến miệng thì bỗng nhiên bị một bàn tay khác lấy đi mất. Thiếu nữ mở choàng mắt nhìn lên muốn xem thử là ai giữa ban ngày ban mặt đi cướp bánh của mình. Đến khi thấy rõ dáng vẻ của đối phương thì cô liền đen mặt.

"Họ Hứa!!! Anh lấy đồ của em đến nghiện hả!?" Song Ngư nghiến răng nói ra từng chữ, có thể thấy hiện tại cô nàng có bao nhiêu tức giận.

Cô muốn đoạt lại túi bánh của mình thì phát hiện bản thân không giành nỗi. Vị anh trai trên huyết thống này của cô ỷ vào chiều cao mà giơ túi bánh lên qua đầu khiến Song Ngư ngay cả mép túi cũng chưa sờ đến.

Thiên Yết ngó lơ ánh mắt gần như toé lửa của cô em gái chỉ cao đến ngang ngực mình mà tiếp tục cắn thử vài miếng bánh. Một tay anh giữ túi bánh trên cao, một tay đè lại cái đầu nhỏ của Song Ngư.

[12cs] [Võng du] Độc ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ