24

295 33 2
                                    

Tâm sự nho nhỏ của tác giả: Trước khi vào truyện chính, tôi có đôi lời muốn gửi đến các độc giả của Độc Thần. 👼

Đầu tiên là cảm ơn các bạn đã bên cạnh Độc Thần trong suốt thời gian qua, tác giả đã cảm động khóc hu hu vì sự kiên trì và yêu mến của mọi người.

Thứ hai là về việc dạo gần đây các chương truyện về hoạt động Tước Phù có phần quá nhiều khiến mạch truyện bị loãng, đồng thời cũng gây nên việc chán nản và khó hiểu từ các bạn độc giả.

Điển hình là có bạn đã lưu Độc Thần vào tag Xuyên không 🥺.

Tôi đính chính lại bối cảnh của Độc Thần là hiện đại nha mọi người, không có bẻ lái xuyên không gì đâu. Mấy chi tiết cổ đại là do các nhân vật đang chơi game thực tế ảo thôi. 🙈

Điều cuối cùng là tôi hứa sẽ kết thúc phần trong trò chơi này thật nhanh để đến với phần yêu đương ngoài cuộc sống thực 💟.

P/s: Chương này mà không vui cười khà khà thì tôi đăng chương mới liền, thề! 💪

***

Theo như truyền thống, hoàng đế sẽ tổ chức lễ đi săn mùa đông để tỏ lòng biết ơn đến vị thần của Tước Triều về một năm mùa màng bội thu. 

Hôm đó tuyết rơi nhẹ, mặt trời nấp mình sau đám mây mãi không chịu ló dạng những tia nắng xua tan cái lạnh của mùa đông. 

Tưởng chừng đây sẽ là một buổi săn bình thường như bao năm qua, ai biết đó lại là ván cờ đã sớm được bố trí phủ đầy cạm bẫy chết người. 

Thần phi bởi vì kinh hãi tột độ từ việc hạ độc ở yến tiệc lần trước mà đã sinh bệnh, mất mấy ngày điều dưỡng mới có thể chầm chậm hồi phục. 

Đến khi bước xuống xe ngựa, đặt chân đến bãi săn, đứng bên cạnh hoàng đế, vẻ mặt nàng vẫn tái nhợt như vậy, chỉ là nhờ có lớp trang điểm tươi sáng ấy đã che đi phần nào sự mệt mỏi và ưu sầu phía sau. 

Còn về phần hoàng hậu, nàng ở lại trong cung theo lệnh của hoàng đế dù bản thân rất muốn tham dự hoạt động lần này. Có lẽ là vì để gặp được em trai mình - Thượng tướng quân. 

Âm thanh của vó ngựa vang lên làm rúng động cả một khoảng không gian yên tĩnh ở bãi săn hoàng gia. 

"Ái khanh, đua chứ?" Không đợi Bạch Sư Tử trả lời, Chu Bạch Dương đã phi ngựa biến mất vào cánh rừng phía trước. 

Ở nơi không ai nhìn thấy, ánh mắt của vị tướng quân trẻ đã tìm kiếm bóng dáng của người con gái đó thật lâu. Cho đến khi chàng bắt gặp sự bất an trong con ngươi trong sáng của Lý Bảo Bình, chàng mới nở nụ cười trấn an nàng. 

Không biết vì lý do gì, trái tim nơi lồng ngực của Lý Bảo Bình lại đập nhanh hơn bình thường, cảm xúc lo lắng và hoảng loạn không biết từ đâu đến dần lan tràn khắp toàn thân nàng

[12cs] [Võng du] Độc ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ