Ngoại Truyện Halloween (2)

437 28 0
                                    

Hứa Thiên Yết - Kỳ Kim Ngưu

[Bóng ma và thiếu nữ]

Có một loại gặp gỡ giống như câu chuyện viết trên trang giấy, bởi mở đầu và phần kết tốt đẹp luôn nằm ở mặt sau cùng.

***

Mỗi một sinh vật trên thế gian này đều có một thiên địch của riêng nó. Sự sống gắn liền với chuỗi thức ăn vô tận, vòng lặp luân hồi duy trì trật tự của thế giới không có cách nào phá vỡ.

Kim Ngưu là người, cô là hậu duệ duy nhất còn lại của tộc săn ma. Nhiệm vụ của cô là tiêu diệt mọi sinh vật ma quái uy hiếp đến loài người, uy hiếp đến dòng tộc của mình.

Trong lần làm "nhiệm vụ cuối cùng" mà cô được giao, Kim Ngưu đã lạc vào cánh rừng vô tận trong lời đồn. Sương mù quanh năm bao phủ dày đặc tựa như cái màn che đậy mọi bí ẩn phía sâu trong rừng rậm, cũng chính ở nơi đó cô phát hiện ra một dinh thự bí ẩn cùng với vị chủ nhân không phải là người.

Cũng chẳng rõ vì sao hắn ta lại cho cô ở lại dinh thự, cũng không làm gì cô. Nhưng cô lại để ý được rằng, cứ cách vài ngày hắn sẽ ra khu rừng bị giăng đầy sương mù ở ngoài dinh thự để "đi săn".

Có khi con mồi là động vật, có khi lại là "người". Mục đích của chuyến săn càng kì lạ, giống như đoán được đối tượng sẽ xuất hiện, hắn chỉ cần đến và kết thúc nó.

Theo như lời Kim Ngưu nhận xét thì mục đích của việc "đi săn" hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Giống như đó là một công việc, một nhiệm vụ mà hắn bắt buộc phải hoàn thành.

"Rốt cuộc mục đích của anh là gì?" Kim Ngưu hỏi.

"Em muốn nghe lời nói dối hay nói thật?" Thiên Yết hơi mỉa mai nhìn cô rồi tiếp tục: "Lời nói thật là tôi cũng chẳng biết lí do tại sao: tại sao bản thân lại xuất hiện ở chỗ này, tại sao lại tồn tại ở dạng này hay thậm chí chẳng biết mình là ai. Chỉ có một giọng nói luôn văng vẳng trong đầu tôi, bắt tôi phải làm những gì, không nên làm những gì."

Kim Ngưu: "Vậy còn lời nói dối?"

Thiên Yết: "À, câu đầu tiên là nói dối đấy."

***

Vào cảnh thứ nhất: Truy đuổi

Dinh thự bị bỏ hoang từ thời xa xưa vẫn tồn tại một cách nguyên vẹn trong cánh rừng già tăm tối. Ẩn sâu bên trong sương mù dày đặc là bóng dáng của một sinh vật ma quái.

Màn đêm bao trùm lên mọi vật, những cái cây vốn trông có vẻ bình thường vào ban ngày nay lại tựa như có sự sống mà giương nanh múa vuốt. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh dồn dập của cô gái.

"Làm ơn tha cho tôi, đừng đuổi nữa, tôi không cố ý xông vào đây, tôi bị lạc! Cầu xin các người!!!" Âm thanh của cô gái gần như vỡ vụn, cô khàn giọng cầu xin sinh vật không rõ hình thù đang đuổi theo phía sau mình. Cho đến khi hoàn toàn kiệt sức, giọng nói ấy vẫn run rẫy gắng gượng van nài.

Bàn chân trần vì chạy trên đất gồ ghề mà bị trày xước không ít, vết thương tuy nhỏ nhưng lại rướm máu nhìn chung vẫn thấy ghê người. Ấy thế mà thiếu nữ nọ tựa như không cảm giác được nỗi đau ở chân, cô vẫn tiếp tục chạy, chạy mãi, cho đến khi trước mặt xuất hiện vách đá nối liền với vực sâu thăm thẳm.

[12cs] [Võng du] Độc ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ