19

389 40 74
                                    

"Rút." Không quan tâm đến lời của hệ thống, Nhân Mã triệu hồi vũ khí của mình trở lại.

Vết xước nhỏ bên gò má ban nãy bằng tốc độ mắt thường có thể thấy mà từng chút lành lại. Ở một khung cảnh khác, dây tơ hồng bị cắt đứt nằm trên mặt đất đang tự động kết nối lại với nhau, lành lặn như ban đầu.

Nhân Mã vươn tay ra phía trước, dây tơ hồng giống như có linh tính mà bay đến quấn quanh cổ tay của cô gái. Một lần nữa biến thành món phụ kiện đeo tay bình thường.

Mất đi chống đỡ là dây tơ hồng, cả người Nhất Thế Phong Hoa nhanh chóng ngã xuống mặt đất. Thiết kiếm "keng" một cái, lần nữa cắm xuống sàn đấu.

Màn hình sáng chỉ riêng mình Nhân Mã nhìn thấy xuất hiện trước mặt cô, một dòng chữ sáng yên lặng chạy ngang qua.

[Hệ thống: Lôi Đài sẽ kết thúc sau 50 giây đếm ngược, người chơi có muốn ngay lập tức rời khỏi (Có/Không)]

Thời gian bắt đầu lùi về sau, Nhân Mã đi đến cạnh thiết kiếm đang cắm dưới đất. Cô vươn tay nắm lấy chuôi kiếm rồi nhẹ nhàng nhấc lên. Ngay khi đó, phần thông tin của thanh kiếm cũng xuất hiện thay đổi.

[Tên: Mộng Đào Huyễn
Loại vũ khí: kiếm (Hệ: sát thương)
Phân loại: vàng
Sở hữu: Mây Nhỏ Ấm Áp]

"Đã không phải là đồ vật của mình thì đến cuối cùng cũng sẽ không thuộc về mình." Nhân Mã biết Nhất Thế Phong Hoa có thể nghe thấy, cô để lại một câu như vậy rồi rời khỏi sàn đấu.

***

Sa mạc cát vàng ở biên ải xa xôi đầy khắc nghiệt, cũng là nơi đóng quân của binh lính dưới trướng thượng tướng quân uy phong lẫm liệt của Tước triều.

Bầu trời trong xanh ở trên cao bỗng xuất hiện cánh chim chao liệng. Một binh sĩ thân cận của thượng tướng quân vội vã chạy đến lều lớn, trên tay cầm tin báo đến từ nơi kinh thành.

"Tướng quân, là mật báo từ trong cung truyền đến."

Thượng tướng quân trẻ tuổi của Tước triều, là anh hùng trong những câu chuyện kể nơi tửu lầu của thiên hạ, cũng là kẻ dưới một người trên vạn người thường xuyên xuất hiện trên tấu sớ nộp lên cho hoàng đế, hay gắn liền với mấy cụm từ như "mưu quyền đoạt thế", "thao túng triều đình", "bí mật nuôi quân", "gian thần", "tạo phản". Tuy nhiên, những điều đó vẫn không làm lay chuyển sự tin cậy của vị hoàng đế trẻ dành cho trung thần của ngài.

Binh sĩ thân cận cẩn thận quan sát cảm xúc trên mặt thượng tướng quân nhà mình, sau một lúc cũng không cách nào hiểu rõ. Tâm tư của tướng quân, vẫn là không nên suy đoán.

"Đến lúc rồi." Người ngồi ở lều thống lĩnh buông cuộn giấy trên tay xuống bàn. Nhìn lướt qua màu sắc cùng chất liệu giấy thì có thể đoán được đây là đồ vật của hoàng đế.

"..." Binh sĩ cẩn trọng nắm tay trước mặt, cung kính chờ đợi mệnh lệnh từ người đối diện.

Thượng tướng quân mặt không đổi sắc nói: "Mật báo đến chậm nhưng thánh chỉ thì đã sớm có. Trở về kinh."

Ba chữ cuối vừa dứt, binh sĩ thân cận không giấu nổi cảm xúc phức tạp trong mắt, nhưng chỉ đành nén lại mà nhận lệnh đi thông báo cho toàn quân chuẩn bị trở về kinh.

[12cs] [Võng du] Độc ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ