25

335 33 5
                                    

Tác giả: Ai đọc chương 24 xong qua đây sẽ hiểu tại sao chương 25 lại được đăng cùng lúc 🌝.
Tôi nói mà, tôi là người thành thật, hứa là làm. 🐧 Chương này cũng vui cừ khà khà nha 💪.

***

Hoàng đế lạnh lùng xoay người đi, hắn không vi phạm lời hứa, là nàng ta tự mình tìm đến cái chết. Thật giống như hắn nghĩ đến. 

Chỉ sau một buổi đi săn mà hoàng thành Tước Triều đã xảy ra một chuyện chấn động. Thượng tướng quân vì quân quên mình, lấy thân đỡ kiếm bảo hộ hoàng đế, qua đời tại chỗ. 

Từ vũ khí và nguyên nhân cái chết đều dẫn đến tộc Thần Phù, tin tức làm dấy lên sự kinh động trên khắp đất nước. Hoà bình mong manh vừa được thành lập đã vỡ nát ngay tức thì, người dân vừa thương xót lại căm phẫn, sĩ khí đã tăng cao, hoàng đế lại tức giận muốn cho quân san bằng toàn bộ tộc Thần Phù, chiến tranh lần nữa nổ ra. Chưa thoát khỏi niềm mất mát vì vị tộc trưởng cũ đã mất đi, người dân Thần Phù lại đối diện với chiến mã hung ác tàn phá của quân Tước triều. Thắng thua đã định. 

Trong cung đưa đến tin, thần phi sợ tội tự sát. Cùng lúc đó, hoàng hậu vì chuyện em trai qua đời mà suy sụp không thôi, lần nữa đổ bệnh. 

Nhiếp Cự Giải đứng cạnh cửa sổ, nàng ngắm nhìn hoa tuyết bay đầy trời, bi thương trong lòng không cách nào giải bày. 

Bỗng, một làn gió thổi qua cuốn theo cánh hoa màu đỏ phiêu dật trong không gian, hoàng hậu rơi lệ. 

Nàng lấy tay lau đi vệt nước chưa khô trên gò má, cứ ngỡ là đã không còn nước mắt để rơi nữa rồi chứ. 

"Ta muốn ngắm mai." Nàng nói với người hầu bên cạnh rồi tự mình nhấc làn váy đi mất. Để lại người hầu bối rối không biết làm sao, hoàng hậu vừa khỏi bệnh đã muốn ra ngoài, nàng ta không dám ngăn cũng không ngăn nỗi. 

Khi hoàng đế đến, hoàng hậu đang đứng trước một cái cây lớn, nàng yên tĩnh ngẩng đầu ngắm nhìn nó.

Hắn đưa tay ra lệnh cho người hầu đều tản ra hết. Chầm chậm đi về phía bóng lưng mảnh khảnh trước mắt, hắn có ảo tưởng hình bóng đó đã lần nữa chồng lên bóng dáng trong kí ức của mình. 

"Ngài đến rồi." Không phải là câu nghi vấn, Nhiếp Cự Giải vẫn đứng yên.

"Nàng vừa khoẻ, vào trong đi, nếu thích ta sẽ cho người mang vài cành hồng mai trưng trong điện cho nàng ngắm." 

Nghe thấy lời đó, Nhiếp Cự Giải chỉ bình thản cười đáp lại. "Vậy thì là vật chết rồi, thứ thiếp muốn ngắm là vật sống." Vừa nói tay nàng lại không nhịn được mà nắm chặt, bán đứng sự bình tĩnh mà nàng đang dựng lên. 

Chu Bạch Dương đến gần ôm người vào lòng từ phía sau, hắn để đầu nàng dựa vào lồng ngực mình. 

Nhiếp Cự Giải nghe thấy âm thanh trái tim đang đập trong cơ thể phía sau mình, rõ là vật sống, mà sao lại lạnh lẽo tới vậy chứ, nàng tự giễu.

Để mặc vòng tay của hắn ôm chặt mình, nàng lại nói: "Ngài còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Nhiếp Cự Giải chỉ về phía cành cây cao trước mặt nói tiếp. "Hôm đó, thiếp nghịch ngợm leo trèo, không cẩn thận trượt ngã, là vị hoàng đế trẻ tuổi ấy đã đỡ lấy thiếp." 

[12cs] [Võng du] Độc ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ