3

967 47 0
                                    

***

Thời tiết mùa hạ có thể thất thường tới mức nào, Nhân Mã có hẹn cùng Song Ngư sẽ đi thư viện sáng nay, ai ngờ buổi sáng trời lại mưa lớn, tới trưa thì mới tạnh dần. Thế là hai cô gái hẹn lại thời gian là buổi chiều.

Mắt thấy sắp qua giờ hẹn gần mấy phút mà Nhân Mã vẫn chưa đến, Song Ngư cũng không bất ngờ lắm, cô quá quen rồi, mở điện thoại thì thấy tin nhắn Nhân Mã gửi đến, bảo cô nàng có chút việc đột xuất, Song Ngư cứ vào trước đi, cô sẽ đến sau.

Thư viện vào giờ này cũng không có nhiều người lắm, thời tiết mát mẻ của buổi chiều khiến Song Ngư thay đổi suy nghĩ chỉ mặc chiếc váy hoa đơn giản không tay, bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng.

Thiếu nữ dừng chân trước kệ sách khuất sau cùng, tầm mắt đã định vị được mục tiêu muốn lấy, nhưng dựa vào sự hiểu biết về chiều cao của mình, cô biết bản thân dù nhón chân thế nào vẫn không với tới. Đúng lúc này, một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt của Song Ngư, lấy đi quyển sách cô muốn.

Ánh sáng chiều rọi vào ô cửa kính, rơi trên mái tóc đen tuyền của người trước mặt, thiếu niên nhìn thẳng lấy đi quyển sách, sườn mặt tuấn tú được ánh sáng mạ lên một tầng gam màu ấm mờ ảo.

Chưa kịp để Song Ngư hết ngạc nhiên, dưới ánh mắt tròn xoe đang nhìn mình, Song Tử câu khoé môi, giọng nói trêu chọc vang lên:

- Cần ghế không?

- ...?!

Một giây, hai giây trôi qua, Song Ngư mới hoàn hồn hiểu ý đối phương. Ơ đệch, là chê cô lùn sao? Ghế gì chứ, anh mới cần ấy!!! Định đáp lại lời đối phương nhưng bấy giờ Song Ngư mới phát hiện, thiếu niên đã đi mất rồi. Nhìn xuống phía dưới, ừ, là một cái ghế gỗ.

"Gì vậy chứ." Khẽ rủa thầm, Song Ngư vẫn rất tức giận mặc kệ cái ghế, hôm nay cô mới không thèm lấy quyển sách đó nữa. Bất quá lại tìm đọc trên mạng vậy, hừ, cô mới không thèm lấy.

Nhân Mã vừa đến đã thấy cô bạn của mình nhìn chằm chằm vào cái ghế trước mặt bằng ánh mắt oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống em nó vậy. Trên đầu Nhân Mã tự hiện ra vô vàn dấu chấm hỏi, cô chỉ đi trễ mấy phút, cũng nhắn thông báo rồi, Song Ngư nó có cần phải bày vẻ mặt uất hận vậy không???

"Hey, Cá Nhỏ!" Nhân Mã chạy đến vỗ nhẹ Song Ngư.

"Cá cái ..." Phát hiện mình lỡ lời, Song Ngư ngước lên nhìn cô bạn thân của mình, quyết định ngậm miệng không nói.

Nhân Mã: "!!!" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi cô không có mặt ở đây đã khiến Cá Nhỏ của cô đến bước này.

Thấy Song Ngư xoay người muốn đi, Nhân Mã cũng chạy theo.

Qua một hồi tra tấn tinh thần với sự yên lặng kì lạ của Song Ngư, Nhân Mã chán nản nằm xuống quyển sách trên bàn hỏi:

- Sao vậy? Có ai bắt nạn cậu à? Đừng có trưng bộ mặt như oán phụ của cậu ra với tớ.

Nhân Mã vừa dứt lời liền thấy Song Ngư nhìn cô cùng với nụ cười mỉm đầy xinh đẹp.

Song Ngư: "Hẹn cậu 5 giờ, bây giờ là mấy giờ hả?"

Nhân Mã có cảm giác không lành đáp: "À, tớ có nhắn báo cậu mà, cũng chỉ trễ một chút."

Song Ngư: "Một chút của cậu kém bao nhiêu?"

Nhân Mã: "À, khoảng 30 phút ấy."

Song Ngư: "Cậu còn đến làm gì, tớ hẹn cậu 5 giờ, nửa tiếng sau mới chịu vác xác tới, chả lẽ sau này cậu đi đóng phim, người ta hẹn giờ này, nửa tiếng sau cậu đến thì ngay cả vai quần chúng cũng không còn nhá."

Nhân Mã: "Ơ, sao cậu biết tớ thích làm diễn viên?"

Song Ngư: "Ủa, rồi con nào nằng nặc đòi học Điện ảnh, một khóc hai nháo ba thắt cổ tự tử cũng phải học khoa này, tớ chắc??"

Song Ngư: "Đứa nào đêm tối khuya rồi còn réo tớ cùng đóng vai cổ trang thổ huyết kết nghĩa anh em, ai tự nhiên lâu lâu lại lên cơn nửa đêm nói mớ tuôn một tràng: "Ta thân là hoàng hậu do hoàng thượng thân phong, các ngươi như vậy là muốn phản hết rồi? Người đâu lôi ra chém!"

Nhân Mã cả buổi chỉ có thể "ơ" mấy tiếng, trạng thái hoang mang tột đỉnh, nghĩ xem hôm nay có phải đến kì dâu của Song Ngư không?

Song Ngư: "Á mama nhà cậu, đừng có đánh lạc hướng, nói, cậu sao giờ mới đến hả? Cái tính dây thun này của cậu đợi khi nào mới chịu sửa đây!??"

Nhân Mã vội vàng nhận lỗi dù cô cảm thấy chắc chắn không chỉ vì chuyện mình đến trễ mà Song Ngư giận như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Sau một hồi  thành thật nhận sai cùng với sự tra tấn về thính giác, Nhân Mã cuối cùng cũng dỗ được bạn Song Ngư.

Nhân Mã: "Đi, bao cậu một ly trà sữa để tạ tội." Cô nàng cười hì hì kéo tay bạn thân mình đi.

Song Ngư: "Một ly trà sữa đã đòi mua chuộc người?"

Nhân Mã: "Vậy hai ly, mua cho cậu hai ly, được hông :'3"

Song Ngư: "Tạm được, nể tình trà sữa thôi đấy."

Hai cô gái cùng bước đến chỗ bác thủ thư để đăng ký mượn sách. Nhân Mã vừa xong thì đến lượt Song Ngư, vừa thấy tên đăng kí của cô thì bác đã gọi cô nàng lại, bác ấy đưa cho cô một quyển sách rất quen mắt, đây không phải là cuốn ở vị trí trên cao mà Song Ngư lúc đầu định lấy sao?

Bạn học Song Ngư bày tỏ "???", thấy cô ngạc nhiên thì bác thủ thư mới hiền lành bảo vừa nãy có cậu thiếu niên nhờ ông đưa cho cô, sách đã được đăng ký rồi. Song Ngư cứ thế lơ ngơ cầm mấy cuốn sách ra ngoài.

Lúc trước khi đi qua còn bất giác nhìn chỗ tên người đăng ký, "Lăng Song Tử". Nghe có chút quen tai, nhưng tạm thời cô không nhớ ra là mình có quen người này.

[12cs] [Võng du] Độc ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ