Chương 4

665 62 1
                                    

"Quả thực thế giới rất cay đắng, cho con người ta nếm thử một chút thuốc, liền đem họ vùi xuống vực thẳm sâu không lường được."
———

Kim Ngưu liếc mắt nhìn Hầu Mạch, không cần nói anh cũng rõ là cậu chàng đang run sợ điều gì đó mà không phải Vương ác ma.

Anh nhìn sâu vào hốc mắt đang ửng đỏ của cậu chàng, mỉm cười: "Cậu cứ việc nói."

"Em... em..." Cậu chàng run rẩy lấp bấp.

Kim Ngưu nghi hoặc nhìn Vương ác ma, sau đó anh nhẹ giọng hỏi: "Từ lúc nãy đã như vậy ạ?"

"Ừ." Vương ác ma bất đắc dĩ trả lời: "Em ấy cứ luôn miệng phải gọi em lên đây, tôi cũng phải vào thế khó."

Hầu Mạch là một chàng trai có tính cách khá lập dị và xa cách bạn bè, nước da cậu ngâm đen, đôi mắt màu nâu hổ phách, đôi con ngươi đang sợ hãi điều gì đó. Đặc biệt là những vết thương tím bầm chằng chịt trên khuôn mặt, cánh tay và cổ.

Chàng trai kế bên cũng trong hoàng cảnh tương tự, dường như còn nặng hơn, cậu chàng không còn ý trí hay sức lực gì nữa, chỉ âm thầm run rẩy, môi lấp bấp nói vài câu không dịch được.

Bảo Bình ngồi trong góc rốt cuộc cũng nâng mí mắt lên, anh khẽ nhịp tay trong vô thức: "Lúc em đưa hai em ấy đến đây đã như vậy."

Ở sân phía sau trường học, lúc Bảo Bình đang vô tình đi ngang qua đã nhìn thấy hai cậu chàng ngồi ở góc cây thở dốc, dường như tâm lý đang bị đả kích nặng nề. Thứ khiến Bảo Bình ngạc nhiên nhất là những vết thương chồng chất lên nhau.

Không giống bạo lực học đường, khả năng còn kinh tởm hơn thế.

Nghe anh nói, Kim Ngưu cũng nhìn sang, đây quả thực là lần đầu tiên anh trông thấy trường hợp này.

Anh nhẹ nhàng hết mức, ôn nhu hỏi các cậu nhóc: "Hai em hít thở sâu vào, đừng suy nghĩ nhiều, cứ bình tĩnh lại nào."

Hai cậu chàng run lẩy bẩy nhưng vẫn lắng nghe Kim Ngưu, hai cậu hít thở thật sâu rồi thở ra thật mạnh, cứ liên tiếp vài lần như vậy, tần suất run cũng giảm bớt.

Hầu Mạch là cậu chàng bình tĩnh đầu tiên, lúc đầu cậu có hơi nói lấp, một lát sau lại cố gắng cất giọng khàn khàn: "Ông ta... ông ta nói..."

Ba người bình tĩnh nhất phòng kiên nhẫn lắng nghe.

Hầu Mạch nắm chặt lấy tay Bảo Bình, cố gắng điều chỉnh hô hấp thật bình tĩnh, giọng nói khó khăn phát ra một câu.

Vương Đại Công lập tức đứng dậy đập bàn, ông trợn mắt há mồm kinh hãi.

Kim Ngưu và Bảo Bình ôm tư vị thật bình tĩnh, nhưng con ngươi đồng thời đều toát lên vẻ kinh hãi giống Vương Đại Công.

Dường như ba người họ cảm thấy quá ghê tởm, Vương Đại Công trấn tỉnh bản thân, ông sắp xếp một chút rồi bảo Kim Ngưu và Bảo Bình cùng đưa hai cậu nhóc đến y tế. Sau đó ông gọi một cuộc điện thoại, con mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo.

Ra khỏi cửa, Kim Ngưu và Bảo Bình ai cũng có nỗi lòng và tâm tư riêng, sự việc này xảy ra khiến trái tim mỗi người khẽ rét lạnh. Cả hai không nói với ai lời nào, đều ăn ý đưa hai cậu chàng đến y tế.

[BL/12 Chòm Sao] Năm Ấy, Em Là Giấc Mộng Đẹp Của Thời Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ