Chương 10

651 61 8
                                    

"Tôi không có ba, cảm ơn."

———

Bạch Dương lấy hũ đựng trà ra, cậu bỏ trà vào ấm sau đó bỏ nước sôi vào, đôi tay nhẹ nhàng rót trà ra hai ly rồi đem tới phòng khách.

"Cháu đi học sao rồi?" Ông cụ vừa bấm tivi vừa hỏi.

Bạch Dương đang uống trà khẽ dừng động tác, cậu ngước mắt nhìn ông rồi suy nghĩ một chút: "Ổn ông ạ."

Ông cụ trừng mắt liếc cậu: "Cháu lúc nào cũng nói ổn làm sao mà ông bớt lo đây!"

"Ổn thật mà ông..." Bạch Dương miễn cưỡng cười xoa dịu ông: "Cháu cũng đâu còn con nít."

Vừa dứt lời, điện thoại Bạch Dương reo lên vài cái. Là tiếng tin nhắn từ Lưu Hải vang lên, lần này không phải là voicechat cũng không phải tin nhắn. Là cuộc gọi nhỡ.

Bạch Dương chau mày cầm lấy điện thoại ra ngoài cửa, trước khi đi cậu nói ông cụ một tiếng. Đợi ông gật đầu một cái cậu mới dám mở cửa bước ra ngoài.

"Nói đi." Bạch Dương ân cần nói, có lẽ cảm thấy không đủ nên cậu liền bồi thêm một câu.

"Không có việc gấp thì cúp máy."

Lưu Hải bên kia hoảng hốt, giọng sợ hãi hét to: "Có! Có! Tổ tông à cứu tôi với!"

"Chuyện gì vậy?" Bạch Dương có chút nghi hoặc.

"...T-tôi tôi đang ở-" Lưu Hải đang nói chuyện thì bị giật điện thoại, sau đó vang lên là một giọng nói chua loét với âm độ cao cất lên, nghe là biết người bên đó là một đại ca lớn với nhiều đàn em. Dù sao đàn em tên đó cũng rất nhiệt tình trong khoảng hú hét cho có lệ, cho có không khí.

"Mày là Huỳnh Bạch Dương? Biết bố mày là ai không?!" Tên đại ca kia hùng hùng hổ hổ nói đến văng cả nước miếng.

Bạch Dương nghe giọng nói gợi đòn có chút quen tai, cậu đút tay vào túi quần dựa vào cửa, miệng nhếch lên thành vòng cung.

"Tôi không có bố."

"..."

Đột nhiên bên kia im lặng nửa ngày không thể mở miệng.

Tên đại ca bị làm khó xử, hắn tức tối nói: "Hừ! Tên đàn em của mày đến đây không nhìn xem địa bàn của ai à?!"

Ngón tay Bạch Dương khẽ run, miệng đơ ra. Đàn em? Đàn em gì?

Cậu từng có đàn em à?

"Anh bạn có chút hiểu lầm rồi, đàn em gì ở đây?"

Tên đại ca vẫn rất chắc nịch nói: "Mày đừng có đùa với tao! Thằng đó bảo mày là đại ca của nó!"

Bạch Dương dường như hiểu ra được vì sao cậu lòi ra một cái đàn em rồi. Sau đó cậu thở dài: "Dừng một chút, tôi không biết đánh nhau, cũng không biết đấu võ mồm, đừng bảo tôi là đại ca, phiền phức lắm."

Sư Tử đang mua bánh bao hết hồn rơi luôn cái bánh bao đang ăn trên tay xuống.

Bạch Dương và Sư Tử trơ mắt nhìn nhau: "..."

[BL/12 Chòm Sao] Năm Ấy, Em Là Giấc Mộng Đẹp Của Thời Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ