Chương 1

1.3K 83 1
                                    

"Lâu rồi không gặp."
———

Nắng chói chang giữa cái tháng tám tháng chín, Bạch Dương cầm một chiếc vali đưa mình hoà vào dòng người huyên náo, cậu đi đến một khu nhà nhỏ. Nhẹ nhàng thả chậm bước chân, cậu rút một chiếc chìa khoá có vẻ đã cũ, nó bị rỉ sét và biến thành một màu nâu.

Cậu mở cửa, ôn nhu cất một tiếng nói sâu vào trong nhà, trông rất dịu dàng: "Cháu về rồi ạ."

Không có tiếng đáp lại, Bạch Dương cười mỉm rồi sau đó tháo giày ra thay một đôi dép đi trong nhà. Cậu đóng cửa lại, đoạn đi vào chiếc phòng kế bên cầu thang, gõ cửa hai lần, nhưng vẫn không có ai trả lời. Lúc này Bạch Dương mới khẽ chau mày, cậu gọi một tiếng ông ơi, vậy mà vẫn không ai đáp lại tiếng gọi ấy.

Căn nhà trở nên yên ắng, không khỏi khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo dù cách bày trí nhà cửa mang cảm giác rất thoải mái và ấm áp. Bạch Dương khẽ thở dài, cậu vác vali đi vào phòng cuối cùng trên lầu một, đặt chiếc vali ở gần chiếc giường.

Hôm nay Bạch Dương mặc một chiếc áo hoodie và vận một chiếc quần jean rộng. Bạch Dương luôn là người ăn mặc khá tuỳ tiện, từ sáng sớm đã phải bay từ Giang Bắc qua Trung Hải, cậu thật sự rất mệt mỏi, Bạch Dương xoa xoa ấn đường thái dương một cách khó chịu.

Năm cấp hai và lớp mười cậu học trường Giang Bắc, sau đó hè năm lớp mười ông kêu cậu qua Trung Hải sinh sống cho dễ, ở bên đó không ai nương tựa, ông cậu lo lắm. Bạch Dương hiểu được điều đó, cậu cũng trì hoãn việc qua Trung Hải từ lâu rồi, mỗi lần nhắc đến việc qua Trung Hải cậu đều đánh sang chủ đề khác. Không phải là cậu không thích Trung Hải, chỉ là cậu cảm thấy ở đó có một số việc không nên gợi nhớ lại.

Nhưng ông cậu một thân đã già phai theo năm tháng, Bạch Dương dù không muốn qua Trung Hải nhưng cậu lo cho ông, từ nhỏ ông đã chăm sóc cậu, bây giờ lại không có ai bên cạnh để bồi bạn, thế nên Bạch Dương cuối cùng vẫn là chuyển trường, hoàn thành mong ước của ông.

Bạch Dương nằm trên giường một chút, sau đó cậu lại ngủ quên luôn đến chiều. Đến chiều cậu lại bị đánh thức bởi tiếng bước chân, có lẽ là ông cậu đã về nên Bạch Dương cũng tỉnh dậy. Bạch Dương vào nhà vệ sinh để rửa mặt, những giọt nước đọng lại men theo sườn mặt điển trai rồi lại rơi xuống xương quai xanh đẹp đẽ.

Bởi vì có nước nên Bạch Dương cũng tỉnh táo hơn, cậu xuống lầu thì nhìn thấy ông cậu đang nấu đồ ăn. Cậu hốt hoảng chạy xuống, từ nhỏ cậu nấu ăn cho ông, ông nấu ăn không được tốt, mỗi lần ông nấu Bạch Dương đều bị đau bụng dữ dội.

Ông cụ nhìn cậu tranh giành nấu đồ ăn mà bật cười, ông cũng biết mình nấu không tốt nên sau đó cũng buông tha cho chiếc muỗng trong tay. Ông nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa đong đầy yêu thương, ông khẽ khàng gọi một tiếng Bạch Dương à như sợ cậu sẽ tan biến mất.

"Cháu đây ạ." Nghe ông gọi mình như thế Bạch Dương cũng cảm thấy ấm trong lòng, chỉ là ông làm cậu buồn cười quá.

Ông cụ ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn Bạch Dương đang đứng trong bếp: "Cháu về khi nào đấy."

[BL/12 Chòm Sao] Năm Ấy, Em Là Giấc Mộng Đẹp Của Thời Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ