Chương 17

432 46 4
                                    

Cự Giải sánh vai đi cùng Bảo Bình tới căn tin, Bảo Bình thấp hơn Cự Giải nửa cái đầu, nhìn cũng gầy hơn so với Cự Giải, có thể ví như một đôi đũa lệch.

Vì đã vào học nên căn tin rất trống trãi, chỉ còn khoảng không gian yên tĩnh chẳng còn ồn ào như trước đó. Thoáng qua là vài bóng hình đang nằm rũ rượi ở trên bàn mà ngủ, vài người thì cầm máy chơi game, còn vài người nữa thì ngồi ăn.

Vì khu căn tin rất ít khi được thầy cô giám sát, có thể nói là khu vực buông thả nhất trong trường nên học sinh rất thích vào đây trốn tiết.

Bởi vì trường học cũng giống như một xã hội thu nhỏ, loại người phức tạp gì cũng có, nhà trường đã cố gắng hết sức uốn nắn lại hình người rồi. Cũng không thể quá nghiêm khắc, tuổi trẻ mà, vừa học vừa chơi mới là thanh xuân, miễn sao ta cân bằng được nó, nhà trường cũng không quá đè nặng đôi vai trẻ tuổi ấy. - Hiệu Trưởng cho biết.

Cự Giải đi theo bước chân của Bảo Bình, Bảo Bình dừng lại rồi lên tiếng: "Ngồi đi, cậu ăn gì?"

"Một cái bánh bao nha." Cự Giải tiếp lời Bảo Bình mà ngồi xuống: "Thêm một chai nước lạnh."

Bảo Bình gật đầu xem như đã hiểu rồi đi tới căn tin, Cự Giải ở bên đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt thoáng qua dừng lại bên người con trai đang nằm ngủ đối diện.

Người thanh niên nọ nằm úp mặt lên bàn, chỉ nghiêng nửa mặt để lộ hàng mi dài nhắm chặt, sóng mũi cao, mái tóc có hơi xộc xệch một chút.

Cự Giải nhìn kĩ, hình như người kia có hơi quen mắt. Mà nghĩ lại dạo này trí nhớ hắn có tốt lên chút, nhìn ai cũng thấy quen.

Nghĩ ngợi chưa xong Bảo Bình đã mua đồ ăn về, Cự Giải cầm lấy khẽ cười nhìn chằm chằm Bảo Bình: "Cảm ơn nhé."

"Ừ." Bảo Bình kiệm lời đáp.

Bảo Bình mua một ổ bánh mì chả lụa và một ly nước cam. Anh chưa ăn, chỉ lẳng lặng nhìn Cự Giải mở bánh bao nhai nhai đối diện.

Cự Giải đang ăn cảm thấy khó hiểu, hắn nghiêng đầu cười cười: "Đang nhìn gì thế?"

"Không có gì." Bảo Bình lắc đầu.

Cự Giải cũng không truy cứu, hắn vừa nhai vừa hỏi: "Mà nãy anh vào phòng tin học chi vậy?"

"Không có gì."

"..." Cự Giải: Giao tiếp với con người sao khó quá.

Khung cảnh rất tuyệt mỹ, nhìn không hợp mà hợp không tưởng. Một kẻ thì thao thao bất tuyệt trên dưới, một kẻ thì chỉ phụ hoạ gật đầu, lâu lâu còn phụ hoạ ừ ờ vài tiếng cho có lệ.

"Bảo Bình, anh quen người đằng kia không?" Cự Giải chỉ về hướng đối diện mình.

Bảo Bình theo động tác chỉ tay của Cự Giải mà quay đầu nhìn về, đúng là đối diện có một người đang nằm ngủ. Bảo Bình nhíu mày, quả thực anh có quen.

Bảo Bình quay đầu, đáp: "Có quen."

"Ồ." Cự Giải gật đầu.

Câu trả lời có chút ngoài mong đợi.

[BL/12 Chòm Sao] Năm Ấy, Em Là Giấc Mộng Đẹp Của Thời Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ